Chương 11

2.8K 109 2
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 11: Ăn no mặc ấm ngủ ngon

Cứ cho là Đường Khôi Hoằng vẫn muốn giả ngu, nhưng cũng hiểu được Kiếm Thần đại nhân đang nổi giận.

“Diệp đại hiệp nói đùa.” Hắn dừng một chút, giọng điệu biến đổi, mang theo vài phần lạnh lẽo, “Đường Môn không phải lò sát sinh, nào có thể để người khác mặc sức hiếp đáp?”

Đỗ Phi Phi và Đường Bất Dịch đều ngửi thấy được giữa hai người có thoang thoảng có mùi khói súng.

Đường Bất Dịch hưng phấn, con ngươi vốn lạnh như băng nháy mắt tràn đầy ánh sáng nhiệt tình, sáng ngời nhìn Đường Khôi Hoằng.

Đỗ Phi Phi cũng rất lo lắng. Nếu Đường đại chưởng môn lần này thật sự quyết định liều mạng, thì chuyện nàng bị đẩy lên phía trước làm khiên thịt là điều không phải nghi ngờ.

“Ta rất nghiêm túc.” Diệp Thần lười biếng đá bậc thang mà Đường Khôi Hoằng đã bày sẵn xuống.

Nếu không phải không khí quá khẩn trương và áp lực, Đỗ Phi Phi thật sự rất muốn vỗ tay khen ngợi hắn. Dù biết rõ là phải chết, mà vẫn có thể ghé đầu về phía trước như thế, cần phải có dũng khí phi phàm và cá tính muốn chết như thế nào mới dám nha.

Nàng lại vì hành động không lựa chọn Vinh thịt lợn lúc trước của mình mà vô cùng đau lòng.

Sắc mặt Đường Bất Dịch thâm trầm.

Diệp Thần là truyền thuyết bất bại. Hơn nữa năm đó hắn cùng với thiên hạ đệ nhất cao thủ Thanh Vân thượng nhân ở Nga Mi đại chiến một trận, sau đó ái mộ lẫn nhau, cuối cùng kết làm bạn tri kỉ. Nếu tùy tiện trở mặt với hắn, chỉ sợ Nga Mi cũng không thể đứng ngoài nhìn được. Mặc dù Thanh Vân thượng nhân đã mất đi danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng Nga Mi vẫn là thiên hạ đệ nhất môn phái. Một khi trở thành kẻ thù của bọn họ, đối với Đường Môn mà nói chỉ sợ là đả kích lớn, thậm chí có thể diễn biến thành tai ương ngập đầu! Dù sao, những người bất mãn trên giang hồ với Đường Môn không ít, chỉ còn thiếu chuyện tập hợp nhau lại để cùng tấn công mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ có cớ đánh vào Đường Môn được.

Đường Khôi Hoằng nhướng mày, nảy ra ý hay, lại cười nói: “Kỳ thật kiếm pháp của Bất Dịch cũng không tệ, nếu Diệp đại hiệp không chê, chi bằng dạy bảo hắn một chút đi.” Hắn lui một bước.

Đường Bất Dịch hơi ngạc nhiên, lập tức nói: “Đúng lúc ta cũng muốn thỉnh giáo Diệp đại hiệp, thật là ý hay!”

Diệp Thần ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không, thản nhiên quay sang nói với Đỗ Phi Phi: “Lên, chém hắn mấy đao.”

Đỗ Phi Phi u buồn nhìn hắn.

Nàng biết mà, Diệp Thần đại nhân muốn thuê căn bản không phải bảo tiêu, mà là kẻ chạy việc cùng bia đỡ đạn.

Diệp Thần thấy nàng nửa ngày không nhúc nhích, ngữ khí không khỏi mềm mại hơn, nhẹ giọng hỏi: “Không muốn sao?”

Tiểu Hồng Mao Rơi Vào Tay Đại Sắc Nam - Tô Tiếu (NT-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ