Phần 1: Chương 3.

495 73 13
                                    

|Để duy trì một mối quan hệ
thật lâu dài
- Thứ thiết yếu là sự tin tưởng.|

.

Kuan Lin nhận ra gần đây Seon Ho có vẻ hay tránh né mình. Chẳng hạn như không dám mắt đối mắt với hắn giống hồi trước, chẳng làm càn làm bậy trên giường hắn nữa, đi học cũng chọn giờ sớm hơn dự đoán. Có một lần vì quá bức bối, không thể thích nghi được sự kì lạ ấy, thiếu gia Đài Bắc đã phải tranh thủ dậy trước khi trời kịp sáng để dành thời gian đứng đợi, canh Seon Ho ra tới cửa thì chặn đầu xe. Vậy mà cậu lại làm ngơ không thấy sự xuất hiện của hắn.

Vấn đề này rất đáng để bận tâm, ít nhất với Kuan Lin là vậy.

Nhiều đêm vì suy nghĩ mãi lí do tại sao mối quan hệ của cả hai trở thành như thế, điều đó khiến hắn không thể ngủ. Cứ mỗi lần trằn trọc mãi chẳng say giấc được, hắn lại ra đứng ở phía cửa sổ, trông sang nhà đối diện ngó xem phòng người kia còn sáng đèn hay không. Nhưng cho dù nơi ấy bị bóng đêm lấp đầy đi chăng nữa, hắn vẫn ngang nhiên mặt dày mà gọi điện làm phiền.

"Chết tiệt. Cậu không nhìn đồng hồ à? Biết mấy giờ rồi chứ?"

"Đang làm gì đấy?"

"Ngủ. Ông đang ngủ!"

"Ừ. Điều đó đoán được."

"Thế hỏi làm quái gì?"

"Cho có thôi. Tôi bị mất giấc nên cần người thức cùng."

"Thức cái đầu nhà cậu!"

Sau đấy thì cúp máy.

Ấy vậy, tuy rằng Seon Ho biết khuya nào cũng sẽ bị hắn làm phiền, nhưng cậu lại chẳng bao giờ tắt nguồn hay chặn số. Dù thế, sự tương tác kia của Seon Ho chỉ xuất hiện về đêm mà thôi, còn ban ngày thì cậu vẫn quyết tâm làm lơ hắn như một lẽ vốn dĩ.

Không có chai mặt nhất, chỉ có chai mặt hơn, cứ cam chịu mãi chẳng phải là cách hay.

Kuan Lin nghĩ rằng nếu địch cứ mãi không động thì ta sẽ đánh. Thế là, thiếu gia Đài Bắc quyết tâm chuẩn bị kĩ lưỡng mọi kế hoạch để bắt đầu chuỗi ngày dài nâng cấp da mặt để chúng dày hơn, để đi tìm lí do bắt nguồn cho sự thờ ơ của Seon Ho đối với mình.

Mỗi lần giải lao, Kuan Lin sẽ xuất hiện trước lớp của bạn học Yoo, trên tay sẵn sàng đồ ăn để nạp năng lượng cho người nọ. Nhiều khi giáo viên của hắn chuyển tiết học thành giờ tự quản, Kuan Lin lại thản nhiên đóng chiếm ghế của Samuel để ngồi cạnh Seon Ho, lờ đi hàng chục con mắt tò mò nhìn mình. Và chưa kể, hắn rất siêng làm xẹp lốp của bạn học Yoo để có cái cớ tiện đường đưa về nhà.

Nhưng rất tiếc kết quả chẳng như mong đợi.

Seon Ho không phải không thấy sự quan tâm bất ngờ của Kuan Lin, mà là vờ chẳng biết, bởi vì cậu còn đang mãi vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu về Min Ji, cô gái chiếc ô hôm nọ.

Sự xuất hiện của chị ta thật sự đúng là rắc rối.

Mọi thứ như đảo điên trật tự chỉ vì tin nhắn đe dọa rằng sẽ phát tán bằng chứng rằng cậu và Kuan Lin có quan hệ mờ ám. Seon Ho buông tiếng thở dài, vò đầu khiến những sợi tóc rối bung lên, sau đó lại nằm ườn ra bàn, úp má trái xuống cánh tay, nhìn chằm chằm người ngồi cạnh mình.

[DROP] [KuanHo/PanSeon] Chiếc Cúc Áo Thứ Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ