Phần 1: Chương 6.

117 18 5
                                    

| Đó sẽ là khung cảnh tuyệt mỹ nhất khi bên cạnh tôi có bạn.|

.

"Gió khẽ lùa tóc em,

Mềm mại.

Dưới ánh nắng tung tăng nhảy nhót,

Em nở nụ cười rạng ngời.

Trong đôi mắt tôi chỉ còn sót lại,

Hình ảnh em rực rỡ hơn tất thảy những thứ có trên đời."

Lửa dần tàn. Tiếng tí tách cháy cũng từ từ ngừng hẳn. Lúc này, đa số các thành viên trong đội đã vào trong lều nghỉ ngơi, chỉ còn Lee Daehwi, Bae Jinyoung, Lai Guanlin, Yoo Seonho, Ahn Hyungseob và Park Woojin vẫn kiên nhẫn ở lại nói chuyện.

Trời bắt đầu lạnh hơn, không khí trở nên buốt dần. Sự tĩnh mịch nơi không gian bủa vây, thản nhiên ôm lấy một khoảng trời mênh mông phủ đầy bóng đêm lan tỏa. Cả sáu người mãi vẫn chưa chịu ngủ, cuối cùng quyết định đạp xe đến đền Lục Quang, nơi được xem là thiên đàng đom đóm của ngọn núi này, để ngắm cảnh.

Trong lúc bàn nhau về chuyện ai sẽ chở ai, Seon Ho đã cố gắng mọi cách để có thể tránh việc đi riêng với Kuan Lin. Thế nhưng, mọi người cứ cố ý không hiểu sự khẩn cầu trong thầm lặng của cậu, kiên quyết đẩy cậu sang một bên. Và vậy là dù tất nhiên không muốn, Seon Ho vẫn phải phải trèo lên xe đạp của thiếu gia Đài Bắc để hắn đèo mình.

~o~

Gió vùn vụt thổi sát bên tai. Lên càng cao, không khí càng lạnh hơn nữa. Seon Ho run rẩy xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, khẽ hít hà. Hơi thở mỏng manh nhanh chóng tạo thành những giọt nước nhỏ lốm đốm đọng trong màn đêm đen. Ánh trăng vằng vặc vẫn tỏa sáng trên bầu trời. Sáu người, ba chiếc xe đạp, bóng của họ cùng nhau đổ xuống nền đất cát đang vướng lại từng hạt bụi li ti.

"Này! Lạnh quá thì đút tay vào túi áo tôi cũng được."

"Ờ..."

Seon Ho trả lời sau khi nghe câu đề nghị của Kuan Lin, thế nhưng cậu lại không làm theo lời hắn nói. Hắn kiên nhẫn nhắc thêm một lần nữa. Ấy vậy, người nọ vẫn ngang bướng chẳng chịu nghe lời. Lúc này, hắn đột ngột dừng xe lại, chống hai chân xuống nền đất, nhẹ nhàng xoay lưng, ngang nhiên nắm lấy tay của kẻ ngồi sau rồi nhanh chóng để vào túi áo mình, chưa kể còn kèm theo cả ánh mắt cảnh cáo.

"Nhanh lên! Hai người chậm quá đấy."

Tiếng gọi với ở phía trước, Kuan Lin chẳng buồn đáp lời. Thấy tay của Seon Ho ngoan ngoãn yên vị trong túi áo khoác của mình, lúc này mới chậm rãi lấy đà rồi tiếp tục đạp xe tiến về phía trước.

~o~

"Ngày nắng dịu dàng đọng trên bờ vai em,

Anh đã thực sự xao xuyến.

Này người thương hỡi,

Em có nghe thấy gì chăng?

Tiếng gió thổi thì thào nói với em rằng:

[DROP] [KuanHo/PanSeon] Chiếc Cúc Áo Thứ Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ