(Bản thô) Phần 2: Chương 3.

78 12 2
                                    

Aaaaa!!!"
"Rầm."
Kuan Lin giật mình vì âm thanh lớn kia nên vội vã quay người lại. Phát hiện ra rằng Seon Ho lăn vài vòng xuống đất sau đấy nằm sóng soài, trên chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ một khoảng lớn, những giọt chất lỏng đục màu bám trên nền cỏ xanh ngắt đang vung vẩy mình dưới ánh nắng vàng chiều nhuốm hồng.
"YOO SEON HO!"
Kuan Lin gào lớn, hoảng hốt nhìn về phía bệ cửa sổ Seon Ho lúc nãy ngồi, thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó biến mất sau chiếc rèm cửa đang phấp phới bay trong gió. Hắn nghiến chặt răng, dùng hết sức lực lao tới chỗ Seon Ho với tốc độ nhanh nhất có thể.
Bàn tay chạm vào vai của cậu, chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ một mảng lớn như những tia sáng hắt vào đôi mắt hắn đau rát. Hắn thấy khuôn mặt Seon Ho nhăn nhó, hoảng hốt hỏi thăm tình hình.
"Chưa chết được."
"Nhưng có máu..."
Seon Ho không cử động được đầu, cổ đau nhức như ngàn mũi kim châm vào khiến cậu không thể dịch chuyển được. Thở hắt ra, Seon Ho hỏi rằng đấy có phải là mùi tương không. Kuan Lin theo phản xạ liền cúi người xuống xác nhận.
"Hình như... là vậy thật."
Seon Ho mếu máo hít sâu một hơi, khẽ lầm bầm.
"Chết tiệt. Đồ ăn chưa kịp lên tới miệng đã bị cướp mất."
Kuan Lin cau có, đưa tay để đỡ Seon Ho đứng dậy thì tên kia đã la toáng lên.
"Đau! Đau! Đừng động vào tôi, làm ơn!"
Seon Ho mặt mày nhăn nhó, cố gắng rít từng câu chữ qua kẽ răng. Cơ thể cậu lúc này cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, những sợi dây thần kinh chẳng khác nào cuộn lại một chỗ mang toàn bộ đau đớn đổ đầy lên cảm giác. Seon Ho hít sâu một ngụm khí tràn vào phổi, trên trán lúc này đầy những giọt mồ hôi li ti chảy dài. Chầm chậm nhấc thử tay lên nhưng trận đau nhức lại kéo đến như bão lũ, lúc này Seon Ho bất lực run người cười khổ.
"Còn cười được nữa sao?"
"Ông đây đau quá nên cười đấy. Chả nhẽ cậu lại muốn thấy ông khóc chắc?"
Kuan Lin vỗ trán. Thực sự là đến nước này rồi còn cố đấu võ mồm với hắn.
"Dòm vậy chứ không chết được đâu."
Seon Ho mếu máo chịu trận đau nhức. Nhìn phía xa chiếc bánh hambuger cỡ lớn sau một trận lăn lộn, vỏ bánh đã nhanh chóng rời xa toàn bộ nhân, mỗi thứ một góc.
"Thật là đau đớn mà. Có ăn thôi cũng không yên ổn."
Lúc này Kuan Lin vươn tay vén tóc mái lòa xòa của người đang nằm sóng soài dưới đất, khẽ thở dài. May là tên này không bị gì nếu không hắn thực sự không biết phải làm sao. Hắn bực bội nghiến răng búng lên trán Seon Ho một cái thật mạnh, chủ yếu để cảnh cáo. Tên kia vừa bị Kuan Lin phạt xong thì la lên oai oái, lườm một cái thật sắc cho hắn, không quên nghiến răng kèn kẹt.
"F*ck! Đau!"
Seon Ho gào lớn, buông một tiếng chửi thề. Kuan Lin thấy cậu nói bậy liền giơ tay dọa đánh thì bị tên kia hét lên nhằm chặn Kuan Lin động thủ với mình. Thấy hắn đã thôi có ý định phạt mình nói bậy nữa, lúc này Seon Ho mới bắt đầu lầm bầm cho mình nghe, tự an ủi bản thân. Cho tới khi chợt nhớ điều gì đó, cậu liền chuyển tầm nhìn sang kẻ đang cười như có như không từ nãy giờ vẫn chăm chăm dán mắt vào khuôn mặt cậu, nhẹ giọng cất tiếng:
"Có người đẩy tôi."
Con ngươi đang ngập tràn sự ôn nhu và dịu dàng kia bỗng ánh lên một chút xao động, sau đó lấp đầy trong ánh mắt ấy là sự tức giận đang cố giấu diếm.
"Đứng lên được chưa?"
Seon Ho lặng lẽ theo dõi những biến động trên khuôn mặt của hắn, khẽ thở hắt ra, sau đấy nở một nụ cười dịu dàng.
"Chắc có thể rồi. Cảm nhận được rằng cơ thể vẫn đang sống. Cũng may là tôi nhanh nhạy áp dụng cú lộn ngược dòng của ninja nên an toàn tiếp đất. Nếu không là toi mạng rồi."
Seon Ho cố ý nâng tay lên để kiểm chứng mình đã ổn. Thế nhưng không ngờ tay chưa kịp nâng thì trận đau nhức lại kéo đến, như một ngàn mũi kim đâm vào cánh tay cùng một lúc, Seon Ho khó khăn rít lên. Kuan Lin nhíu mày dự định nâng Seon Ho dậy nhưng người kia lại mau chóng từ chối, lắc lắc đầu.
"Gọi người, được không?"
Hắn khựng lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhanh chóng trầm xuống.
"Không phải tôi không tin tưởng cậu. Hiểu chứ?" - Seon Ho cố giương cánh tay đang bị chuột rút của mình lên bắt lấy bàn tay lơ lửng kia rồi bất giác kéo nó xuống đặt lên ngực mình. - "Tôi không muốn cậu vì chuyện này mà chạy đôn chạy đáo, nên hãy để người khác đưa tôi đi. Hai hôm nữa, cậu sẽ phải thi bài cuối, hãy nhớ điều đó. Tối nay ở lại trường ôn bài nhé, được không?"
Hai chữ "được không" vang lên đầy sự nài nỉ và dịu dàng, lần đầu tiên Kuan Lin cảm thấy bản thân bất lực như vậy. hắn thở dài xoa đầu người ở trước mắt. Nắng hoàng hôn nhuốm hồng phủ đầy cả một vùng trời, dịu dàng đọng lên khuôn mặt, mái tóc của người duy nhất vẫn đang ở trong tầm mắt của hắn, bất chợt hắn lấy tay còn lại che mắt của người đó, rồi dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đang rối bù vướng một chút bụi đất mang theo mùi thơm của cỏ.
"Được rồi, tôi sẽ tìm người tới."
Seon Ho nhìn bờ vai gần sát mình qua kẽ hở ngón tay, lặng lẽ thở dài. Không biết tại sao lại có động lực nào đó thôi thúc cậu nói điều này. Seon Ho thực sự không muốn Kuan Lin lo lắng mà có thể yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng mà cậu nghĩ rằng trước sau gì hắn cũng sẽ biết. Vậy nên, thà rằng chính cậu nói ra điều đó, còn hơn là để hắn có thông tin từ ai đó khác truyền đạt cho mình.
"Lin ạ. Tôi bị hủy bài thi rồi."
Seon Ho cảm nhận được sức nặng của bàn tay đang che mắt mình dần có trọng lượng hơn, cảm nhận được sự cứng ngắc đã giảm đi sự dịu dàng, mềm mỏng ấy. Cậu khẽ thở hắt ra, tiếp tục nói:
"Tờ giấy tài liệu đó trong túi áo khoác của cậu. Tôi xem nội dung tờ giấy đó rồi. Trên đấy viết những câu trả lời câu hỏi mà tôi từng đặt ra để dò bài cậu. Chữ viết rất giống chữ viết của cậu..."
Những ánh sáng dịu dàng lúc này bỗng len lỏi vào mắt, tầm nhìn tối ban nãy đã bị rút khỏi, Kuan Lin nhanh chóng buông bàn tay ra. Hắn nhìn cậu đầy những biểu cảm không thể diễn tả được. Tựa như một trận cuồng phong cảm xúc bất chợt càn quấy sự an nhiên trên khuôn mặt hắn.
"Và?"
Seon Ho mỉm cười dịu dàng, chẳng khác nào mặt hồ trong xinh đẹp lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, yên bình đến nao lòng.
"Cho dù rất cố gắng, nhưng chữ viết đấy chỉ là rất giống thôi. Tôi tin chắc có người đang cố hãm hại cậu. Bỏ công tốn sức viết tỉ mỉ kết cấu từng con chữ một như vậy, đấy không phải là phong cách của Lai Kuan Lin. Chưa kể"
Seon Ho ngập ngừng một lát, sau đấy bật cười lớn.
"Rõ ràng là đẹp mã, học giỏi, chỉ tiếc chữ xấu như ma chê quỷ hờn của cậu lại chăm chút quá, tôi rất không quen."
"Tới giờ còn bỡn cợt được?"
Kuan Lin cau có, đáy mắt không còn chút ý cười nào nữa. Nhận ra mình có vẻ hơi quá trớn, lúc này cậu biết rằng mình nên hãm lại sự hứng thú của mình.
"Chỉ ba chữ thôi: Tôi tin cậu. Dù thế nào, tôi đều tin cậu. Vì đó là cậu, Lai Kuan Lin."
Một tia xao động chợt xẹt ngang qua đôi mắt hắn, có lẽ Kuan Lin không biết, Seon Ho đã thấy điều đó, rất rõ. Seon Ho không thể cử động gì nhiều, chỉ có thể siết chặt bàn tay mình đang nắm đang để trên ngực mình, nhẹ nhàng nói:
"Vì thế... tôi chỉ cảm thấy là... rất may mắn. Cho dù có bị kỷ luật đi chăng nữa, tôi cảm thấy rất may mắn. Bởi tôi, vẫn luôn tin tưởng cậu."
"Tôi sẽ tìm kẻ..."
"Không được đâu. Chúng ta cho dù có cố chứng minh đó không phải là của tôi thì cũng vô ích. Cho nên, kết quả cuối cùng vẫn là hủy bài thi thôi."
Kuan Lin nghiến răng, bàn tay vừa chạm vào mắt của Seon Ho khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Cảm giác bất lực nhu nhược này, thực sự hắn cảm thấy không quen, hay đúng ra là không cam lòng. Kuan Lin xoa nhẹ má của Seon Ho, sau đó điều chỉnh mái tóc của cậu, rồi dịu dàng chạm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, khẽ khàng nói:
"Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ khiến kẻ đó nhận tội."
Seon Ho nâng khóe miệng, tạo thành một đường cong hoàn chỉnh. Ngón tay cậu chuyển động trong lòng bàn tay Kuan Lin, ngưa ngứa nhưng đầy sự mềm mại. Như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim.
"Chúng ta sẽ bắt kẻ đó. Chỉ là, không hiểu sao tôi lại có cảm giác kẻ đẩy mình té rất bạo gan như vậy."
Seon Ho nhìn về phía bệ cửa sổ lúc nãy mình ngồi, nơi xuất hiện chiếc rèm trắng bay phấp phới trong gió.
"Không sợ mình bị phát hiện, không lo lắng việc có thể bị người khác thấy..."
Giống như là hành động tự động bộc phát vậy.
Đáy mắt Kuan Lin lay chuyển. Hắn nhìn vẻ trầm tư của Seon Ho, cảm giác rất buồn cười. Rõ ràng là có một kẻ đang bị thương nằm sóng soài dưới đất, rõ ràng là có người ngồi bên cạnh đang chăm chú dõi theo hành động của kẻ kia, vậy mà cả hai chẳng hề hành động tương thích với lẽ dĩ nhiên là đỡ người bị thương dậy sau đó đưa đến bệnh viện khám. Ấy thế mà bây giờ lại tâm sự mỏng với nhau. Kuan Lin không hiểu rõ cảm xúc lúc này của mình như nào, chỉ là cảm thấy Seon Ho rất cố gắng chịu đựng cơn đau của mình và không muốn hắn nhìn thấy. Nhưng rõ ràng là tất cả những đau đớn kia lại hiện trên khuôn mặt cậu, dù có cố cắn răng, cố gắng không nhăn mày khó chịu, hắn vẫn thấy sự chật vật trong cơn đau đó.
Cơ mà... Seon Ho không muốn hắn lo lắng cho cậu. Vậy thì hắn sẽ giả vờ như không thấy điều đó.
Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu túa ra nhiều hơn, Kuan Lin nhận ra mình cần gọi người tới đưa cậu đi. Chỉ là, gọi cấp cứu thì có hơi phô trương quá, tìm người khác tới giúp thì hắn lại không yên tâm.
"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện rồi tôi sẽ về, nhé?"
"Gọi..."
"Cái này tôi lo được. Không bàn cãi."
"Tôi nghĩ là nhẹ thôi. Cậu cõng tôi lên phòng y tế cho thầy Ong khám là được rồi."
Kuan Lin nhìn sự van nài kia, vừa giận cậu, vừa giận mình. Hắn không ngờ lại có ngày mềm lòng với sự ngang bướng của Seon Ho. Kuan Lin thở dài, nhẹ nhàng đỡ Seon Ho dậy. Mặc dù tên kia vừa la oai oái, vừa cười, nhưng hắn thấy rõ thực sự cậu đang rất đau.
"Cảm ơn."
Seon Ho tựa đầu vào ngực Kuan Lin, nâng khóe miệng tạo thành một nụ cười mỉm. Sau đấy, cậu thở hắt ra, mang một chút gì đó rất yên lòng.
"Vì đã thay vì cõng mà lại bế kiểu công chúa cho con lợn làm gãy xe là tôi. Ha ha."
Seon Ho vẫn nở nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào vết sẹo của vụ tai nạn hôm nọ, tâm trạng bỗng dưng chùn xuống.
Rõ ràng là ngày hôm ấy, có kẻ nào đó đã cắt đứt phanh xe. Vết cắt còn rất mới, rất dứt khoát, rất bạc hà. À không phải nói là nơi vết cắt ấy, lại còn mang hương vị bạc hà.
~o~
Bóng tối nuốt chửng lấy bầu trời đáng lẽ vẫn còn vương lại một chút nắng hồng ráng chiều tự lúc nào. Kuan Lin nhìn ngoài sân trường rộng lớn trống hoác không bóng người, trông thật đơn độc đến đáng sợ. Ánh sáng từ các cây đèn rải rác xuất hiện trên sân phủ đầy, cố gắng chống lại màn đêm đang phủ đầy kia, leo lắt tới thê lương. Kuan Lin khẽ thở dài, thật sự ngay giờ phút này hắn không thể tập trung vào bài giảng của giáo viên được nữa. Thuận mắt chuyển tầm nhìn lên phòng y tế vẫn còn sáng đèn kia, lòng chợt có chút thì đó đang bị xáo động. Thực sự hắn biết rằng vết thương đó cũng không quá nặng, cũng may là Seon Ho biết cách khống chế để giảm tổn thương nhất có thể cho mình, nhờ thế hắn cũng phần nào an tâm. Chỉ là an tâm về vết thương, không phải an tâm về tên ngốc đó.
"Kuan Lin này..."
Eun Ha ngồi bên cạnh hắn, rất lịch sự kéo gấu áo Kuan Lin, hạ tông giọng xuống.
"Điện thoại cậu có tin nhắn."
Kuan Lin không trả lời, khẽ khàng nghiêng tay sang một bên để tránh bàn tay đang giữ gấu áo của mình, sau đấy cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại vừa phụt tắt ánh sáng. Hắn chậm rãi nhấn nút mở thì thấy tin nhắn tới từ Seon Ho, sau đó đảo mắt nhìn về phía phòng y tế đã tắt đèn từ bao giờ, hắn vội vã đứng dậy rời khỏi phòng học.
~o~
Không biết bản thân đã ném bao nhiêu trái bóng vào rổ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Kuan Lin vẫn không thấy sự xuất hiện của Seon Ho. Hắn cảm thấy điều đó có gì đấy không đúng lắm, lúc này mới gọi vào số điện thoại của Seon Ho. Kiên nhẫn đợi tiếng chuông kéo một hồi dài, vẫn không ai bắt máy. Kuan Lin nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, thực sự là có chút không đúng lắm. Hắn dự định sẽ đến phòng y tế tìm cậu, nhưng khi vừa nhấc chân định rời khỏi, hắn thấy Ong Seong Woo ở phía xa đang lại gần về phía hắn. Kuan Lin vừa cúi người chào thì bất ngờ người kia cất giọng lớn hỏi mình rằng tại sao lại ở đây.
"Em đợi Seon Ho ạ."
"Em ấy nói với tôi là đi tìm em mà nhỉ? Cũng hơn một tiếng rồi đấy."
"Vậy ạ? Em thấy em ấy nhắn tin cho em là hẹn gặp ở đây."
"Hơ? Kì lạ thật. Em ấy nói với tôi là qua lớp em để tìm em cơ."
Kuan Lin nhíu mày, chậm rãi mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn xác nhận lại điều kia có phải là sự nhầm lẫn không.
"À đúng rồi, em ấy còn nói mình sẽ về phòng học để tìm điện thoại trước."
"Lúc thầy tắt đèn phòng y tế, là khi nào ạ?"
"Ồ... Seon Ho vừa rời khỏi thì tôi cũng đóng cửa luôn. Sau đấy thì tôi tìm thầy Kang nhờ chút việc đó mà."
Kuan Lin sau khi tiếp nhận được thông tin, rất nhanh chóng cúi đầu chào Seong Woo rồi vội vã rời đi.
~o~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP] [KuanHo/PanSeon] Chiếc Cúc Áo Thứ Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ