(Bản thô) Phần 2: Chương 2.

49 5 0
                                    

Người kia vẫn dịu dàng đáp trả, giương khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Bỗng dưng Seon Ho nhớ tới một đoạn nhạc từ rất lâu rồi chưa nghe lại…
“Chiếc lá run rẩy bám trụ vào cành cây,
Vậy mà cơn gió kia sao nỡ xua tan những hi vọng?
Nó cuốn lấy chiếc lá già đang héo dần qua từng ngày,
Không xót thương. Rất tàn nhẫn.
Hỡi giọt nắng đọng trên mỗi sớm mai,
Vĩnh biệt em, người tình tôi yêu mãi,
Chỉ mong rằng mình không luyến tiếc,
Chút bụi trần vương lại nơi trần gian.”
~o~
Hai năm trước…
“Này Yoo Seon Ho! Câu hỏi này đơn giản thế mà cũng không làm được?”
“Ờ! Ông thích không làm được đấy! Rồi sao?”
“Lại cãi bướng?”
Kuan Lin giơ bút toan đánh Seon Ho, thế nhưng người đó theo phản xạ liền né về sau, nhanh chóng giơ tay ra đỡ. Hắn dở khóc dở cười nhìn kẻ trước mắt múa máy như tên hề chọc tức hắn. Seon Ho có những điểm rất kì quái, chẳng hạn như lâu lâu lại im lặng đến đáng sợ, đôi lúc thì ngớ ngẩn lắm lời không ai bằng. Tựa lúc này, cậu rõ ràng là làm sai, cũng biết rằng kết quả trật lất, thế nhưng lại dở hơi có ý từ bỏ không làm bài nữa. Thực sự mà nói, để hiểu Yoo Seon Ho, đối với Kuan Lin còn khó hơn cả việc tìm điểm tựa để bật trái đất lên.
“Đủ rồi. Bớt làm trò hề đi. Tập trung làm bài đây này.”
“Aish! Giờ não tôi ngừng hoạt động rồi, làm ơn đi, hãy đợi lúc nó chạy lại thì hẳn học, nhé nhé?”
Kuan Lin hít sâu một hơi, kìm hãm lại sự nóng nảy của mình. Hắn xoa nhẹ thái dương, sau đấy dùng tay còn lại gõ gõ vào mặt bàn, nhẹ giọng cảnh cáo cậu hãy nghe lời hắn nếu không muốn bị hắn đè ra búng trán.
“Không!!! Cậu không thể làm trái lương tâm của mình được. Làm người ai lại làm thế. Búng trán sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh, nó không những không giúp tôi tỉnh táo hơn mà còn khiến não tôi chết đứng luôn đấy!”
“Nếu vậy thì hãy…”
“Xin làm phiền một chút… Kuan Lin ơi, mình có thể gặp riêng bạn một lát được không?”
Tiếng nói được cất ra, cả hai người trong lớp cùng nhau nhìn về phía có thanh âm kia.
Những ánh nắng nhẹ nhàng từ ô cửa sổ hắt vào gian phòng. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hất dịu dàng mái tóc dài của cô gái đang đứng trước cửa lớp. Thẹn thùng, thanh thuần đến nao lòng. Cô gái đó cúi thấp đầu, ngón tay thon dài đang vân gấu tay áo cố giấu đi sự bối rối. Sau đấy, có lẽ đã dành hết mọi can đảm, lúc này mới chầm chậm ngước mặt lên. Như một chiếc chuông gió nhẹ nhàng vang lên khi trời nổi gió, Seon Ho ngơ ngác nhìn sâu vào đôi mắt người nọ, cảm giác như muốn bị hút trọn vào trong đôi mắt ấy.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế nào mới gọi là xao xuyến.
~o~
“Giống y hệt người đó.”
Seon Ho ngơ ngác nhìn sâu vào đôi mắt của người đứng trước mình. Đúng vậy, đây không phải là cô gái mà cậu gặp vào buổi chiều tàn trong gian phòng chỉ có ba đứa con trai đang đàm đạo về chuyện tình duyên đầy gian nan của cậu bạn đồng niên Kim Samuel, đây là cô bạn cùng lớp với Lai Kuan Lin, người mới chuyển tới.
Seon Ho lặng lẽ nhìn người kia vui vẻ cười nói với Kuan Lin, mà quên mất có một người mãi nhìn mình không dời mắt.
“Yoo Seon Ho! Đi về!”
Kuan Lin kìm lòng không được nữa, ngang nhiên đứng dậy kéo Seon Ho rời đi, bỏ lại cô gái đang nói chuyện dang dở với mình.
Kang Eun Ha lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người họ khuất sau cửa ra vào, chậm rãi vân vê gấu tay áo.
~o~
Bóng đêm ôm lấy thành phố. Khoảng không tĩnh mịch không còn tiếng ồn ã náo nhiệt của con người. Trời đã về khuya. Ở nơi con hẻm nhỏ có những ánh đèn đường vàng dịu dàng đọng xuống nền, có làn gió nhẹ nhàng thổi qua kéo theo những chiếc lá già buông mình rơi, kêu lạo xạo, trên mặt đường có hai chiếc bóng song song đổ xuống, chậm rãi di chuyển. Tiếng bước chân đạp trên cát vang lên trong không gian yên ắng.
“Cậu thích cô gái đó sao?”
Seon Ho phá tan không gian yên tĩnh, rồi bất chợt câu nói ấy bị nuốt trọn bởi sự tĩnh mịch vô vàng kia. Đợi một lúc lâu sau, vẫn không thấy câu trả lời, cậu mới nhẹ nhàng xoay đầu lại thì thấy người đi bên cạnh mình đang ở phía sau cách một khoảng khá xa. Seon Ho dừng bước, nhẹ nhàng tựa người vào tường, kiên nhẫn chờ đợi người kia bước về phía mình. Thế nhưng, khoảng cách cũng không vì thế mà thay đổi.
“Sao vậy?”
“Nếu tôi có bạn gái, cậu sẽ như thế nào?”
Đáy mắt Seon Ho có một sự xáo động nhẹ, nhưng vì cậu đang ẩn mình trong bóng tối nên Kuan Lin không dễ dàng nhìn thấy được.
“Hào hứng? Vui vẻ sao?”
Kuan Lin cố gắng kìm hãm sự tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực của mình, điên cuồng chạy về phía Seon Ho, sau đó dùng hai tay bịt mắt và miệng của cậu lại, và rồi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đang che môi của cậu. Hắn… không thể phá hủy mối quan hệ này. Cũng không thể vì một chút tức giận này làm tan vỡ tình bạn không mong muốn duy trì mãi này.
Hắn… muốn mọi thứ hơn thế, hơn thế nữa.
Vậy mà, hôm nay hắn thấy đôi mắt cậu nhìn Eun Ha, lúc ấy hắn lại đau lòng tới không tưởng. Hắn cứ ngỡ mình không hề ảo tưởng tình cảm Seon Ho dành cho mình… Nhưng cho tới cuối cùng, tất cả là sự tự huyển của hắn.
Kuan Lin thở dốc. Lặng lẽ buông đôi bàn tay che mắt và môi người đối diện, sau đấy nhẹ nhàng gục đầu mình vào vai cậu.
“Seon Ho… cậu từng thích ai chưa?”
Cơ thể Seon Ho bỗng cứng lại. Kuan Lin cảm nhận rõ được điều đó, chỉ là tại sao hắn lại cảm giác ngàn vết kim đâm qua tim đau đớn đến vậy? Hắn biết, nhưng cố giữ cho mình một chút sự ích kỷ, hi vọng cậu trả lời là không. Chỉ cần không có ai trong lòng cũng được, chỉ cần như thế thôi. Còn việc sau này sẽ có ai, hãy cứ để hắn lo điều ấy.
“Có.”
Kuan Lin lặng người. Chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt bị bóng đêm phủ lấy kia, không đoán được trong đấy đang chất chứa những nỗi niềm gì.
“Không chỉ là đã từng, đến bây giờ tôi vẫn thích một người. Từ rất lâu rồi.”
Sự can đảm này… sự can đảm này khó khăn lắm Seon Ho mới dồn toàn tâm toàn ý để bày tỏ. Chỉ là, sao cậu thấy Kuan Lin lại đau đớn đến vậy?
“Nhưng mà Eun Ha ấy… cậu không thấy giống Kang Ye Eun sao?”
Kuan Lin không còn tâm trí để nghe câu phía sau của Seon Ho, thấy cậu đang cố gắng đánh trống lảng, nên quyết tâm quay lại chủ đề chính.
“Đó là ai?”
“Kang Ye Eun ấy hả? Đó là…”
“Không. Tôi không quan tâm cô ta. Tôi đang hỏi cậu người cậu thích là ai?”
“Khụ…”
Seon Ho đằng hắng giọng trước sự tấn công bất ngờ này của Kuan Lin. Chưa kịp nói hết câu thì lại bị hắn chặn lời, nói tiếp.
“Trai hay gái?”
“Khụ…”
Sao đột nhiên hắn lại như vậy nhỉ?
“Tôi có quen không? À không không. Điều đấy không quan trọng. Có phải là Eun Ha không?”
“Này! Hôm nay tôi mới gặp Eun Ha đó. Sao mà nhanh như vậy được?”
“Nhưng ánh mắt đó, cậu nhìn cô ta xao xuyến như người tình lâu lắm không gặp vậy đấy.”
“Cậu đang bịa chuyện à? Làm gì có việc vớ vẩn ấy! Tôi chỉ đang ngờ ngợ thôi.”
“Thế là không thích Eun Ha đúng không? Vậy còn Ye Eun gì đấy?”
“Này! Lai Kuan Lin! Cậu không nhớ Ye Eun à?”
“Ye Eun? Tôi không quan tâm! Cậu thích cô ta à?”
Seon Ho vỗ trán. Thật sự không hiểu tên này nghĩ gì, đang hấp tấp điều gì. Bỗng dưng, cậu thấy trong lòng có một chút vui sướng dâng lên. Cảm giác này, thật sự muốn giữ mãi cho riêng mình.
“Tôi không thích Ye Eun, càng không thích Eun Ha.”
Lai Kuan Lin nghi ngờ nhìn Seon Ho, đợi cậu xác nhận bằng cái gật đầu chắc nịch, lúc này mới buông ra.
Biết vậy hồi nãy hôn quách cho rồi. Hậu quả ra sao để sau tính.
Lai Kuan Lin hừ giọng. Sau đấy đưa tay vò mái tóc của Seon Ho khiến chúng rối xù lên.
“Việc rớt hạng của cậu đã gây ảnh hướng tới suất học bổng vừa rồi đấy. Xem nào… hai tháng nữa có kì thi cuối kì để xem xét cho việc lấy học bổng…”
Seon Ho ngơ ngác nhìn Kuan Lin đổi chủ đề còn nhanh hơn việc múa cây thước xanh của Park Woo Jin nữa, cậu ngây ngốc nhìn tên kia đúc kết một câu chắc nịch, sau đấy còn bá vai mình lôi đi.
“Mắc mớ gì bắt đầu từ mai tôi phải qua nhà cậu ở? Ông đây không cần người dạy nhé!”
“Mấy môn tự nhiên thì cần đấy!”
“Ông vẫn sẽ sống sót qua môn!”
“Không bàn cãi. Mai qua là mai qua!”
“Khỉ gió!”
“…”
...
Tiếng ồn ã vang khắp con đường mờ ảo trong bóng đêm phủ lấy có những ánh sáng yếu ớt cứu vớt.
Có hai chiếc bóng đổ vào nhau.
Đẹp đẽ đến nao lòng.
~o~
Sau đêm hôm đó, Seon Ho cứ tưởng Kuan Lin đùa mình, nhưng không ngờ hắn lại rất nghiêm túc bắt cậu học thật. Cứ mỗi lần ra chơi, hoặc giả như lúc nào rảnh, hắn đều ngang nhiên ép cậu tới thư viện học bài. Dù rất miễn cưỡng, nhưng Seon Ho không thể phản kháng. Có điều, từ khi Seon Ho và Kuan Lin rất thường xuyên xuất hiện trong thư viện, thì cũng có một xuất hiện khác cũng rất chăm chỉ theo cùng.
“Câu này sai rồi. Hướng đi phải là… Aish! Có nghe gì không đấy?”
Kuan Lin dùng cây bút cốc nhẹ vào đầu Seon Ho, khẽ nhíu mày. Người nọ không những chẳng ngoan ngoãn tập trung vào lời hắn nói mà còn nghiêng người sang phía hắn, thì thầm rằng Eun Ha đang nhìn hắn từ lúc cô ấy có mặt ở đây, điều kì lạ là Eun Ha lại không nói năng gì, chỉ ngồi đó, rất yên lặng và ngoan ngoãn.
“Nhưng mà… nhìn chị ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.”
“Tập trung vào đây, vào đây này!”
Mỗi lần lặp từ “vào đây”, Kuan Lin rất không kiên nhẫn gõ vào câu bài tập mà Seon Ho làm sai. Vậy mà Seon Ho vẫn tiếp tục thì thầm vào tai hắn. Cứ như vậy mãi làm hắn rất không hài lòng, tuy thế hắn lại chẳng ngăn việc cậu cứ dựa sát vào người hắn, nói khá nhỏ, cố ý để hắn nghe và Eun Ha không nghe thấy. Kuan Lin khẽ xoa xoa thái dương, bất lực để cậu bịa vô số cái suy nghĩ trong đầu cho hắn nghe. Thật sự hắn không hiểu, và cũng không có ý định tìm hiểu rằng nguồn gốc ngọn ngành nào mà Seon Ho có thể suy diễn nhiều chuyện như thế. Nào là Eun Ha sẽ tìm những điểm xấu của hắn, nào là sẽ điều tra về lai lịch của hắn, cho tới khi cô ấy thấy đủ thì sẽ tìm hắn để giết hắn nhằm chiếm hữu hắn.
Cái lí luận logic này đâu chui ra vậy?
Kuan Lin vỗ trán, đưa tay chặn lại miệng Seon Ho đang dự định tiếp tục tuôn một tràng vớ vẩn nữa cho hắn nghe. Lần này, Kuan Lin rất không bằng lòng kéo cậu vào lòng hắn, đè đầu cậu nằm lên đùi mình, rồi lẳng lặng cúi xuống thì thào vào tai cậu:
“Nếu cậu nói một câu phi logic nào, tôi sẽ dùng miệng mình chặn lại.”
Sau đấy rất vui vẻ mà nở một nụ cười mờ ám.
Cơ thể Seon Ho cứng lại, không nói không rằng lồm cồm ngồi dậy, rất ngoan ngoãn tập trung nghe Kuan Lin giảng bài.
Đúng là cái miệng hại cái miệng.
~o~
Sau trận chiến đấu với đống bài tập và những câu hỏi hóc búa được thầy cô giao trên lớp, Seon Ho cũng thở phào nhẹ nhõm cho việc chuẩn bị để hai ngày nữa thi. Suốt mười sáu năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu lại phải bỏ nhiều thời gian để học như thế, đặc biệt là trong vấn đề giành học bổng. Khi cậu nản lòng, cậu đã nói với Kuan Lin rằng mình quá mệt để giải bài tập rồi, vậy mà tên kia nhẫn tâm búng một cái ngay giữa trán cậu thật mạnh, gằn giọng cảnh cáo rất nghiêm túc, chưa kể…
“Nhất định phải khao tôi một bữa thịt ba chỉ nướng đấy.”
“Phải giành học bổng đã rồi tính sau.”
Seon Ho hờn giận nhìn Kuan Lin chăm chú làm bài tập. Thực ra nài nỉ lắm, hắn mới chấp nhận để cậu nghỉ ngơi một chút. Đối với Seon Ho, việc Kuan Lin lên lịch ép cậu học chẳng khác nào giai cấp thống trị bóc lột kiệt cùng công sức lao động của nô lệ vậy. Cũng may rằng, tên thống trị kia hôm nay bỗng dưng hào phóng cho cậu có thời gian nghỉ ngơi.
“Đến lượt tôi dò bài cậu. Lịch sử đúng không? Vậy là thi cùng môn với tôi rồi.”
Seon Ho hào hứng rời giường, nhanh chóng đến bên bàn của Kuan Lin, mau mắn chộp lấy quyển sách Lịch Sử trên bàn, vui vẻ lật từng trang để tìm câu hỏi.
Kuan Lin có một đặc trưng rất lạ, đối với mấy môn xã hội, hắn không thể nào vượt quá ngưỡng tám điểm lí thuyết học trong sách cả. Hắn bao giờ cũng chỉ có thể học nằm lòng những gì được yêu cầu, được ghi chép, được viết trong sách. Bảo hắn tự suy ra đời sống thực tế, chẳng khác nào ép hắn phải dậy sớm trước sáu giờ sáng vậy. Vì thế, thật may mắn cho Kuan Lin rằng ngưỡng cửa thấp nhất dành cho những học sinh học bài nằm lòng toàn bộ trong sách chính là tám điểm. Cũng nhờ khả năng nhớ dai nhớ lâu của hắn nên hắn mới có thể ngang nhiên để mình không bao giờ bị tuột quá một hạng.
“Kuan Lin! Ngày 16 tháng 10 năm 1979, tại trường Đại học Pusan đã có chuyện gì xảy ra?”
Kẻ được hỏi khẽ ngừng bút, lẩm nhẩm trong đầu những sự kiện nhưng mãi không nhớ được.
“Hừm…”
“Này! Hai ngày nữa là thi rồi đấy! Không nhớ thật sao?”
“Khụ…”
Kuan Lin lặng lẽ gập cuốn sách lại, sau đấy rất ngang nhiên đặt nó về chỗ cũ, rồi khảng khái cất giọng như chưa có gì xảy ra:
“Tôi sẽ xử lí nó sau.”
Seon Ho lườm một cái thật sắc, bĩu môi về chỗ nằm, không quên cảnh cáo rằng nếu không đẩy nhanh tiến độ, hắn có thể bị môn Lịch sử đè chết.
Đúng là có bị đè chết…
Nhưng người bị đè chết không phải là hắn.
~o~
Thoắt cái cũng tới ngày thi môn đầu tiên của Seon Ho và Kuan Lin. Mặc dù trải qua rất nhiều lần thi cử, nhưng chưa một lần nào Seon Ho lại cảm thấy bất an, vậy mà hôm nay lại là một ngoại lệ. Chẳng hiểu sao từ khi tới trường đến giờ, cậu luôn có cảm giác không tốt lắm. Trong lồng ngực cậu hiện tại giống như bị những con côn trùng nhộn nhạo mãi, khiến cậu rất khó khăn kìm hãm lại sự lo lắng của mình. Cho tới khi không dừng lại được sự khó chịu này, cậu liền mau chóng tìm tới lớp Kuan Lin để xin chút may mắn.
Kuan Lin không lấy làm bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Seon Ho. Mỗi lần thi cử, cậu luôn tìm tới hắn xin chút may mắn. Từ hồi còn bé, Seon Ho luôn có một mặc định rằng trước khi bắt đầu bài thi, cần phải tìm tới người học giỏi, chạm vào cơ thể kẻ ấy để lấy may mắn về cho mình. Sáng nay thấy Seon Ho hấp tấp chưa kịp xin vận may đã vội vã chạy đi mất, Kuan Lin khá tiếc nuối. Nhưng giờ thì thấy sự xuất hiện của cậu trước mắt, hắn lại cảm thấy vui vẻ.
“Ông tới xin vận may!”
“Nghe nói ôm mười giây sẽ lấy toàn bộ may mắn của người đó đấy.”
Kuan Lin nhàn nhạt cười, dang rộng hai tay.
“Ồ! Vậy ông đây sẽ rất tốt bụng lấy một nửa của cậu thôi. Ôm năm giây.”
Kuan Lin nhướng mày nhìn Seon Ho tiến tới ôm lấy mình. Hôm nay sao bỗng dưng lại ngoan ngoãn tới vậy? Thường thì cậu sẽ không dễ dàng để hắn tiếp xúc thân mật như vậy, ấy thế mà lần này lại chấp nhận ôm hắn với cái lí lẽ phi logic của hắn bịa ra? Kuan Lin vòng tay qua sau lưng người đang ôm mình, dịu dàng hỏi:
“Sao đấy? Có chuyện gì sao?”
Seon Ho cựa cậy đầu, hết để má đến lượt trán lên vai hắn, mãi một lúc sau mới trả lời:
“Chỉ là thấy rất bất an thôi.”
Đáy mắt Kuan Lin thoáng xao động. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Seon Ho an ủi. Đợi tới khi cậu buông ra, hắn mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó cởi áo khoác dài mình đang mặc đưa cho Seon Ho, hạ giọng nói:
“Mang vào đi. Biết đâu hơi ấm của tôi truyền hết sự may mắn qua bên này cả rồi.”
Seon Ho bật cười, bao nhiêu lo lắng trong lòng bỗng chốc tan biến, sau đấy rất vui vẻ mặc vào.
“Đi nhé! Không cần tiễn.”
~o~
“Trong một gian phòng chỉ còn âm thanh của quạt quay vù vù, tiếng cọ sát của bút chì với mặt giấy, tiếng ho nhẹ của những thí sinh đang thi. Tất cả những gì trong khung cảnh ấy, toàn bộ thế giới thu lại chỉ còn tôi với đề thi năm nào. Bao căng thẳng, bao mệt nhọc, bao lo lắng, tất cả được chung quy lại bằng những con chữ trên mặt giấy trắng xóa có tên ‘bài làm’.”
Seon Ho hít sâu một hơi, sau đấy thở mạnh ra, cố giữ cho mình chút bình tĩnh để làm bài thi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình hồi hộp đến vậy, ngỡ như lồng ngực sắp vỡ tung vì căng thẳng. Seon Ho nhìn tờ giấy thi đang truyền dần xuống cho tới phiên mình, cậu nhanh chóng tập trung cao độ làm bài tập.
Đến khi thời gian gần hết, cậu chỉ còn vướng lại một câu, và cũng chính câu này sẽ quyết định toàn bộ điểm số của cậu có giúp cậu điểm cao hơn không. Seon Ho cắn môi, gõ tay vào mặt bàn suy nghĩ. Mãi chẳng thể tìm được đáp án, cậu bức bối lấy tay vò lấy đầu, sau đấy buông bút, tựa lưng hẳn về phía sau. Seon Ho tập trung suy nghĩ cao độ, bỗng dưng đáp án đột nhiên hiện ra trong đầu, cậu hào hứng búng tay lớn mà quên mất mình đang ở trong phòng thi. Đến khi nhận ra mình làm điều không đúng, lúc này Seon Ho đành cười trừ, khẽ cúi thấp đầu, nhanh chóng làm bài tập.
“Năm phút nữa sẽ kiểm tra quần áo. Nếu ai có tài liệu thì mau chóng phi tang trước khi bị bắt đấy nha.”
Một tràng cười vang lên. Lời nói của giáo viên canh thi tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào tâm trạng của mỗi người đang căng thẳng làm bài kiểm tra.
Seon Ho hài lòng buông bút, vui vẻ mỉm cười đọc lại bài. Cậu dựa lưng ra phía sau, lẩm bẩm ngân nga điệu nhạc. Nhẹ nhàng đút tay vào túi áo khoác, cảm giác thứ gì đó cộm cộm chạm vào ngón tay mình, Seon Ho nhẹ nhàng lấy nó ra và phát hiện đấy là một mảnh giấy. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm nó, dự định mở ra thì bất chợt cổ tay có cảm giác đau nhói kéo đến. Seon Ho ngước lên nhìn, phát hiện ra thầy giám thị đang bắn ánh mắt cảnh cáo cho mình. Seon Ho dự định rút tay lại nhưng lại bị siết chặt hơn. Tờ giấy đang cầm nhẹ nhàng rớt xuống mặt bàn. Thầy giám thị nhanh chóng bắt lấy tờ giấy, rồi mở ra xem. Seon Ho vẻ mặt không thay đổi nhìn thầy liếc nhìn mình, sau đấy không nói không rằng cầm bài thi của cậu nhanh chóng đem đi.
“Yoo Seon Ho! Cậu đã bị hủy bài làm vì lật tài liệu.”
~o~
Seon Ho cố gắng kìm lại sự xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy được mang danh ‘tài liệu’ kia, chậm rãi giương cao khóe miệng. Cậu chưa hề học nội dung này. Hay nói đúng hơn, chắc chắn đây không phải là môn Lịch sử khối cậu đang học. Seon Ho dự định đợi thầy giám thị quy tội cho mình xong, mới lên tiếng. Nhưng mà, cậu cảm giác chữ này sao quen đến lạ. Seon Ho nhíu mày cầm tờ giấy lên, chậm rãi dò soát từng con chữ. Tim bỗng hẫng đi một nhịp sau khi nhận ra chủ nhân chữ viết đó. Rõ ràng là chữ của Kuan Lin, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Seon Ho mím môi suy nghĩ rất lâu. Hàng vạn những vấn đề xáo trộn hỗn tạp lẫn lộn quay cuồng trong đầu, sau khi đã quyết định mình nên làm gì tiếp theo, cậu lúc này mới khẽ cất giọng khẳng định chắc nịch:
“Tờ giấy này không phải của em. Em chưa từng có ý định lật tài liệu.”
“Hôm nay em thi Lịch sử, tờ giấy này có nội dung về môn Lịch sử, chưa kể nó nằm trong túi của em. Em nói không phải của mình thì có mâu thuẫn lắm không.”
“Em nhắc lại lần nữa thưa thầy: Tờ giấy này không phải của em. Nếu thầy không tin, thầy có thể kiểm chứng lại rằng môn Lịch sử này ở khối nào.”
“Em…”
“Và còn nữa thưa thầy, em không tin chủ nhân của tờ giấy này thật sự có ý định giở tài liệu.”
Dù là hai ngày trước hắn ta có không thuộc bài đi chăng nữa.
Nói gì thì nói, Yoo Seon Ho này không tin Lai Kuan Lin làm chuyện mờ ám. Tốt nhất phải hỏi cho ra lẽ, và phải từ chính miệng hắn ta nói. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra: bất cứ ai cũng được, chỉ duy nhất mình mình không có quyền được nghi ngờ hắn.
~o~
Chiều dần tàn. Ánh sáng vàng cam từ bầu trời trút xuống nền đất, nhuộm rực cả một khoảng không rộng lớn. Trong trường lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh còn ở lại, số đông lớn đã thi nhau về tự lúc nào. Nơi bệ cửa sổ của phòng học lớp 11A vắng bóng người, có Yoo Seon Ho đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân về phía sân thể dục. Hứng lấy làn gió dịu nhẹ của buổi chiều, Seon Ho nhận ra tâm trạng mình cũng không tệ lắm. Ít nhất là đối với vụ hủy bài thi. Cậu thấy bản thân bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh suy xét vấn đề mình gặp phải, không hoang mang và hấp tấp hơn mình tưởng. Lẽ ra trong trường hợp đó, bất cứ ai cũng phải sốt sắng cả lên, ấy vậy Seon Ho lại không như thế. Lẳng lặng nhìn nhận mọi thứ, bình thản đến lạ.
Seon Ho nhấn nút gọi điện cho Kuan Lin. Có lẽ giờ này hắn đang đứng ở gốc cây trước cổng sau trường đợi cậu từ lúc tan học tới bây giờ. Seon Ho chỉ muốn xác nhận từ Kuan Lin, muốn hắn nói rõ mọi chuyện. Bỗng dưng cậu hiểu ra một điều: tai nghe mắt thấy chưa chắc hoàn toàn là sự thật. Ít nhất là đối với sự việc này.
“Yoo Seon Ho! Coi chừng té!”
Seon Ho nhìn về phía phát ra tiếng gọi kia, sau khi xác nhận là hắn, lúc này mới cười nói:
“Ông không té được.”
Kuan Lin tặc lưỡi lắc đầu, nhìn Seon Ho đang ngồi trên bệ cửa sổ tầng một đang đung đưa chân ở phía ngoài khoảng không chẳng có một thứ gì chắn ngang. Hắn không hề yên tâm về Seon Ho, một chút cũng không. Chỉ cần nói đến việc bảo vệ an toàn cho mình, cậu thực sự chẳng bao giờ biết cách giữ cho bản thân tránh khỏi những tai nạn không may xảy đến. Kuan Lin còn nhớ hồi bé, có lần Seon Ho vì quá ham vui mà trèo lên cây cao để hái táo, tới khi lấy được quả rồi, lại trượt chân té xuống dưới đất. Thật may khi cậu ta không bị trấn thương gì, nếu không thì mẹ Yoo đã chặt luôn cây táo trước nhà rồi.
“Loay hoay rồi té ráng chịu đấy!”
“Ha ha. Đã nói không té được mà. Mau mau lên đây.”
Kuan Lin bước nhanh, không quên chỉ tay cảnh cáo Seon Ho đừng dại dột mà để mình bị thương. Thật sự là hắn không thể nào yên tâm về cậu một chút nào.
“Rầm.”
Kuan Lin giật mình vì âm thanh lớn kia nên vội vã quay người lại. Phát hiện ra rằng Seon Ho tự lúc nào đang nằm ở dưới đất, máu chảy một mảng khá lớn, nhuộm đỏ cả cỏ xanh ngắt đang vung vẩy mình dưới ánh nắng vàng chiều nhuốm hồng.
“YOO SEON HO!”
Kuan Lin gào lớn, hoảng hốt nhìn về phía bệ cửa sổ Seon Ho lúc nãy ngồi, thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó biến mất sau chiếc rèm cửa đang phấp phới bay trong gió.

[DROP] [KuanHo/PanSeon] Chiếc Cúc Áo Thứ Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ