Phần 1: Chương 0.

828 79 30
                                    

|Những câu chuyện
của một mối quan hệ.|

.

"Mẹ, mẹ!"

Seon Ho vội vã chạy vào nhà mà quên mất cởi giày, vội vàng lao xuống bếp tìm người cậu đang gọi. Sau khi thấy bóng lưng quen thuộc, cậu mới bắt đầu thở hồng hộc kể:

"Nhà... đối diện... có... có... ma."

Mẫu hậu đại nhân lấy đôi đũa trên tay mà gõ cốc vào đầu đứa nhóc thấp bé sở hữu đôi má bánh bao đang đứng trước mặt mình vài cái, chậm rãi cất giọng:

"Ma cái gì mà ma, hàng xóm nhà ta mới chuyển vào hồi chiều nay đấy! Mẹ nghe bố con nói họ là người Đài Loan đó. Ôi, bận quá quên mất việc qua hỏi thăm."

"Không đâu, không đâu! Con thấy có một đứa bé đen nhẻm mặc áo trắng, gầy ơi là gầy ngồi ngay cửa sổ. Nó nhìn con chằm chằm, hu hu, ánh mắt đó con chẳng thể nào quên được. Tối nay, con nhất quyết xách gối sang phòng bố mẹ ngủ."

"Lại vớ vẩn. Thằng nhóc ấy hơn con bốn tháng đó. Hừm... nếu vậy tính theo tuổi Hàn thì là 5 đúng không? Vậy nên con phải gọi là "hyung" rồi."

"Mẹ chẳng quan tâm tới đứa con bé bỏng, đáng yêu, đẹp trai của mẹ gì cả. Con mà bị mất ngủ là tại nó, mẹ biết chứ?!"

Seon Ho bặm môi, mặt mếu máo. Thấy mẹ có vẻ không quan tâm tới mình lại càng làm cậu tủi thân hơn, vì thế nên hằn học quay lưng đi thẳng về phòng.

Vài phút sau...

"YOO SEON HO! TÊN NHÓC CHẾT BẦM KIA! MẸ MỚI LAU NHÀ MÀ MÀY DÁM ĐEM GIÀY VÀO À? CÒN KHUYẾN MÃI THÊM ĐẤT CÁT NỮA?"

May mắn quá!

Seon Ho đóng cửa, khóa chốt, thở phào nhẹ nhõm. Hồi chiều mới nghịch cát với lũ bạn trong lớp, cậu vô tình đạp phải vũng nước nên đôi giày cũng vì thế mà đổi màu. Thật ra thì chuyện làm dơ sàn nhà không hẳn là lỗi của cậu. Hừ, ai mượn tên nhóc hàng xóm đen nhẻm còn mặc áo trắng kia ngồi ngay cửa sổ nhìn cậu làm chi, để rồi khiến cậu như ngựa phi nước đại lao thẳng về nhà cơ chứ?

Seon Ho bĩu môi bắt đầu suy nghĩ trong màn đêm đang phủ lấy không gian. A, chắc chắn đây là chuyện quan trọng cần được cấp báo, nhất định sáng mai cậu phải đi kể cho DaeHwi nghe rằng đối diện nhà cậu có đứa nhóc trông rất đáng sợ, đừng có ngu ngốc mà dính vào kẻo bị bắt đi mất.

~o~

Những tia nắng ban mai nhảy tung tăng qua ô cửa sổ, bóng đêm dần tan đi và thay vào đó là ánh sáng đang ôm lấy khoảng không gian yên ắng. Cho đến khi có một sự dịu dàng kì lạ được lan tỏa...

"Dậy đi nhóc con! Guan Lin sang chơi nè!"

"Ưm... Thôi mà mẹ..."

"Dậy mau lên... Bạn Guan Lin đang đợi chúng ta ăn sáng cùng cậu ấy đấy!"

"Guan Lin!? Guan Lin nào...? Bạn con làm gì có đứa nào tên Guan Lin cơ chứ?" - Seon Ho vùi mình trong chăn mà vặn vẹo - "Mẹ để yên cho con ngủ đi! Hôm nay chủ nhật mà..."

"Yoo Seon Ho! Con mà không rời giường bây giờ là mẹ ăn hết xoài đấy!"

Như một tiếng chuông báo động ép cậu phải tỉnh giấc, Seon Ho bật người ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở mếu máo yêu cầu mẹ không được đối xử với cậu tàn ác như thế. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cậu mệt mỏi nhìn về phía mẹ miệng khẽ lầm bầm.

[DROP] [KuanHo/PanSeon] Chiếc Cúc Áo Thứ Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ