Phần 1: Chương 5.

392 51 22
                                    

|Những thứ mà chúng ta
cố chấp giữ cho riêng mình.|

.

"Nếu chúng ta có khoảng thời gian mà cả hai người đều đang trong một mối quan hệ mập mờ, chưa thể xác định được đối phương có một vị trí như thế nào ở nơi tim mình. Thì hãy nhớ rằng: khi đó sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất, trọn vẹn nhất, tuyệt vời nhất cho dù nó có dang dở đi chăng nữa."

.

Samuel cứ như âm hồn bất tán không tan đang vướng lại trần gian bởi chấp niệm nào đó liên quan tới Seon Ho vậy. Từ khi xuống xe cho tới lúc mọi người đã dựng gần xong lều trại, ai cũng thấy cậu đu bám bạn học Yoo mãi không buông. Thế mà, kẻ đáng lẽ phải cảm thấy phiền hà kia lại chẳng hề nổi giận.

Thực ra thì...

Gì cũng có cái lí của nó.

"Muel, than."

"Muel, quạt mạnh lên thì lửa mới to được."

"Muel, lấy nước."

"Muel, xách giùm cái này."

...

"Được."

"Okay."

"Chờ lát."

"Đưa đây. Thêm gì nữa không?"

...

Thật ra cũng chẳng khác con sen ở đợ là bao.

Vậy mà con sen ấy còn là con sen cam tâm tình nguyện ra sức giúp đỡ.

Nhưng mà, như đã nói ở trên: gì đều có cái lí của nó.

Tất cả những gì Samuel làm cũng chỉ nhằm để đổi lại thứ cậu cần: những đáp án mà cậu tò mò.

.

"Tao đã phụ mày từ sáng tới giờ rồi, vậy mà ba chữ bẻ đôi mày chẳng hé lấy một lời. Thằng oắt con. Mau mà nói đi, rồi ông đây sẽ khuân đống đồ này cho."

Nửa đe dọa, nửa năn nỉ, cộng thêm ánh nhìn không thể mờ ám hơn dành cho Seon Ho, Samuel cố ý để tay hờ hững ở dưới thùng giấy chứa mấy thứ linh tinh mà bạn học Yoo đang ôm, ra hiệu rằng ông đây đã sẵn sàng giúp, chỉ cần nhà ngươi nói gì đó thôi.

Thế mà tên kia chẳng buồn nâng mí mắt, chỉ buông một câu nhẹ bẫng vào trong không trung:

"Lằng nhằng nữa là ông sút cho một phát đấy nhé?"

Samuel xị mặt. Cậu biết giữa Kuan Lin và Seon Ho có gì đó hơn mức tình bạn bình thường. Cậu cũng biết người bạn đồng niên của mình dạo đây đối với thiếu gia Đài Bắc lại đặc biệt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, điều mà bạn Samuel vẫn tò mò nhất chính là nụ hôn má kia.

Cố tình hay vô ý?

Từ sáng tới giờ, mỗi lần Kuan Lin lân la lại gần hỏi Seonho có cần giúp đỡ không, bạn học Yoo lại vờ như chẳng thấy sự xuất hiện của hắn. Hay là lúc thiếu gia Đài Bắc khát khô cả họng vì chật vật mãi mới dựng được lều trại đang tính lấy chai nước khoáng của cậu để uống thì cậu giành lại, sau đấy nhanh chóng di chuyển tới nơi khác.

[DROP] [KuanHo/PanSeon] Chiếc Cúc Áo Thứ Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ