Chương 4: sống sao bây giờ...

175 6 0
                                    

Chương 4:Thân thể đẹp nha!

Sau cái vụ bị giam trong phòng phòng giam của cảnh sát, lãnh Uyên khá là đề phòng Phương Đàm. Ngày ngày sợ hãi bị gắn cái mác "biến thái" trên người. Hễ cứ nhìn thấy Phương Đàm là hai chân anh lại run run, sống lưng lạnh toát, theo như vật lí vẫn thường nói: "phản xạ có điều kiện", Anh chạy ra xa, hét lên :
-Tôi không có làm gì cả, tôi không phải biến thái....
Cô nhìn anh mà cười đau bụng :" tôi không... Haha... Không phải biến thái...ha ha"
Cái triệu chứng hoảng sợ đó phải đến một tuần sau mới giảm bớt đi, trong khi anh hoảng sợ thì người vui vẻ nhất lại chính là cô.
Sau một tuần đó, cứ hễ nhìn thấy cô là anh lại im lặng. Cô không khỏi nghi ngờ không phải anh sẽ tự tử ở đấy chứ Chính vì vậy mà cô quyết định đi theo giám sát mọi lúc mọi nơi không chừa một ngóc ngách
một lần lãnh Uyên đi tắm cô rón rén theo sau, khi ai đó hỏi cô đi theo lãnh Uyên làm gì thì tất nhiên câu trả lời chính là Ngắm trai đẹp, Lãnh Uyên là dùng để ngắm chứ không phải để ăn. Cô cũng không muốn làm "góa phụ nhí" à nha.
Đùa sao? Bà cô còn không mau nhìn lại bản thân mình đi, già vậy mà cũng dám tự nhận mình là "góa phụ nhí" sao? Có mà "góa phụ già" thì có...
Lãnh Uyên nhìn cô đi theo mình thì không khỏi phiền não, nhớ lại cách đây 4 canh giờ.
Phương Đàm lẽo đẽo theo sau chân anh.
- Lãnh Uyên! Rốt cuộc là anh muốn đi đâu? Không phải là muốn tự tử đấy chứ?
Lãnh Uyên híp mắt nhìn cô đầy khinh thường.
Anh đừơng đường là một đấng nam nhi, tại sao phải tự tử? Thật nực cười.
Phương Đàm thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì không khỏi lo lắng. Không phải anh ta đang ra hiệu anh ta nhất định sẽ nhảy lầu đi chứ? Trời ơi anh ta mà chết rồi thì cô biết nói chuyện này với ai đây? Liệu cảnh sát có giam cô vào tù không? Chính vì vậy mà cô lại càng quyết tâm đi theo. Lãnh Uyên cứ thế bước chân vào nhà vệ sinh. Phương đàn nhìn anh bước vào lại thêm sốt vó Không lẽ anh ta định đập đầu vào thành bồn cầu mà chết hay là anh ta định cho đầu vào trong bồn cầu để. bị nghẹt thở chết? Sao lại có thể chết trên cái bồn cầu đầy vi khuẩn cơ chứ? Anh ta mà chết ở đây thì cô đi tiểu ở đâu?

Lãnh Uyên quay ra nhìn cô báo hiệu: - Tôi muốn đi vệ sinh!
Cô liền xông ra chặn phía trước:
- Đừng đừng chết ở đây... đừng... mà...!!!
Anh nghe xong không khỏi muốn đập đầu vào tường. Cô có thể bớt ngu ngốc đi được không? Có ai lại muốn chết trong nhà vệ sinh không?
- Hay để tôi đứng bên cạnh kiểm tra sức khỏe của anh nhé! Tôi nghĩ...
Sau đó, cô vô tình liếc mắt xung phía dưới của anh. Nhìn thấy anh đó, Anh thẹn quá hóa giận. Quay sang lườm nguýt cô.
Anh chẳng nhẽ lại cần cô kiểm tra cho sao?
Cô liền chảy biến mất.
Và bây giờ...
Đi vào phòng tắm, anh quay sang ý bảo Phương Đàm tránh mặt, cô liền nhanh chân nhảy vào trong:
- trong này trơn lắm! Tôi ở lại giúp anh...
Chưa nói hết câu liền bị đá văng ra ngoài.
Đứng bên ngoài canh trừng, mắt thì liếc xung quanh nhưng tai cô lại luôn thám thính bên trong.
Ngồi đếm ruồi bay, cô nhàm chán dương vô cùng, chẳng hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh Lãnh Uyên sợ hãi việc bị vào trại giam liền đập đầu vào gương mà chết, nếu thế thì cô nào dám đi tắm chứ! Đang nghĩ đến cảnh khốc liệt, bỗng nghe thấy tiếng hét:
- Aaa.. a a a....Phương Đàm...
Một tình cảm lớn lao xuất hiện trong con người cô, cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng hét của Lãnh Uyên... Không lẽ....Tất nhiên đó không Phải tình yêu mà đó chính là sự sợ hãi bị ma ám, lao như người điên vào phòng tắm. Cô liền ngu ngơ trước hình ảnh sinh động trước mắt.
Không phải chứ?... "Xuân cung đồ" aaa..
Cả người hóa đá, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lãnh Uyên, cô lắp bắp:
- Thân thể đẹp nha...
Còn tiếp...
Chương 5...

lấy chồng là chống lầy - Tiểu Cốc Tử. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ