chương 9 :Lãnh Uyên! có bệnh thì đi khám đi! đồ mắt dịch...

107 5 2
                                    

Chương  9 : Lãnh Uyên! Có bệnh thì Đi khám đi! Đồ mắt dịch...

Kiểu ghen mà không biết mình ghen???
Lãnh Uyên sau khi đọc tin nhắn thì ngày ngày cư xử lạ lùng.
-----
Cô đang trang điểm.
- Nhìn chẳng đẹp tí nào.
Lãnh Uyên vô duyên vô cớ nhào vào, phang ngay một câu. Rồi liền chạy đi mất.
- What the f*** ... Cái tên này!
Anh ta vừa nói cái quái gì vậy??? Nhìn chẳng đẹp tí nào ư? Đúng là cái đồ không có mắt. chị đây từ khi sinh ra vốn đã xinh đẹp tuyệt trần nay trang điểm vào lại càng xinh sắn, diễm lệ mới đúng. Hừ...
- Tiểu mĩ nhân... Tiểu cô nương nghiêng nước nghiêng thành... Tiểu yêu tinh...cưng thật đẹp quá đi... Lại gần đây cho ai gia xem cái nào...
Phương Đàm biến thái tự thoả mãn tính cách méo mó của mình bằng cách tự ngồi độc thoại trên bàn trang điểm.
Nói rồi, cô hồn chụt một cái lên hình bóng của mình ở trong gương.
-...
Lãnh Uyên nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy ghê rợn. Từng đợt gió mạnh thổi khắp các đốt sống lưng anh, da gà da vịt cứ thi nhau nổi hết lên.
Biến thái!
Anh nghĩ thầm.
haixx... đây có được coi là một lời khen thân thiện và chính xác đến từng xen ti mét dành cho cô nàng Phương Đàm hay không đây???
------
Lúc cô cột kiểu tóc mới.
Oa quả nhiên mình đúng là "xinh như tiên, đẹp như tiền"... Phương Đàm ngắm nghía bản thân mình ở trong gương, không khỏi thêm ảo tưởng sức mạnh.
Trông như người mẫu thế giới thế này, vậy mà mấy tên nhà tài trợ, đạo diễn lại không chịu thuê chị đây đi biểu diễn, đi trên sàn catwalk. Đúng là ngu ngốc, hừ... Lãng phí tài năng quá mà. Phương Đàm!Mày thật là đẹp quá đi!
- Trông như bà già 60 tuổi!
Lãnh Uyên đang ngồi đọc báo, liếc mắt. Miệng lưỡi độc ác phun luôn đóng nước bọt lên đầu Phương Đàm.
( ý của câu này là: anh ý gội một gáo nước lạnh lên mơ tưởng hão huyền của chị Phương lão đại. Mà gáo nước này lại chính là lời nói của anh. Mà khi nói thì sẽ tiết nước bọt. Như vậy thì chẳng khác gì là phun một bãi nước bọt lên đầu chị Phương cho chị ý tỉnh mộng)
-...
cái tên chết tiệt này! Cả ngày hôm nay mình đã động vào hắn đâu nhỉ? Vậy mà giờ chỉ toàn phá đám mình.

Lúc chị Phương đang thử đồ mới...
- Oa...Bộ này đẹp vậy! Đúng là người đẹp có khác, mặc cái gì vào cũng đẹp hết...Phương Đàm à, mày nhất định là một minh tinh rồi,một ngôi sao sáng trên bầu trời...là lá la...
Phương Đàm tự kỷ ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp trong gương, không thể tránh khỏi bệnh càng thêm nặng.
-...
Lãnh Uyên nhìn cô gái trước mặt liền đỏ mặt tía tai.
Phương Đàm Thật ra có một dáng người rất đẹp, cân đối. Ngực của cô không quá to cũng không quá nhỏ vòng eo thon gọn, cặp mông tròn, quả thực chính là một mỹ nhân. Lại thêm một làn da trắng mịn, nhìn lại càng quyến rũ đàn ông hơn.
Phương Đàm nhìn cái tên mặt lạnh như cái mông mà không khỏi tức giận, cô nhanh trí vận dụng hết tất cả trí thông minh vốn có của bản thân, bộc lộ tài năng .
- Chồng à!Anh nói xem, hôm nay em có đẹp không?
Phương Đàm vòng tay qua cổ Lãnh Uyên. Bàn tay cô di chuyển lên xuống chiếc gáy trắng nõn của anh. Đàn ông gì thế này? Còn đẹp hơn cả phụ nữ! Đây chính là muốn đè chết hết phụ nữ thế giới mà, đây chính là tạo phản a... Cô chu mỏ đáng yêu, làm nũng với anh. Tranh thủ lúc anh không nói gì thơm lên má anh.
Anh nhìn cô mà nuốt nước bọt, bờ môi khô khốc, anh có thể cảm nhận được sự chuyển biến kì lạ như thế nào trong thể mình.
Lãnh Uyên !Mày điên rồi! Phương Đàm không phải là thứ phụ nữ dễ dãi. Cô chính là một con quỷ yêu tinh...
- Phương Đàm!Cô có phải là chưa uống thuốc hay không?
Anh máy móc nói ra từng chữ một, từng chữ mà ngay khi nói ra anh cũng không biết là mình đang nói cái gì.
Phương Đàm nghe xong mặt liền chuyển biến dữ dội.
Cô đẩy anh ra, chạy vụt ra khỏi phòng. Vừa đi vừa hét:
- Lãnh Uyên! Có bệnh thì đi khám đi... đồ mắc dịch...

lấy chồng là chống lầy - Tiểu Cốc Tử. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ