chương 8 Phương Đàm Anh Yêu Em

124 6 0
                                    

chương 8: Phương Đàm Anh Yêu Em.
   Phương Đàm vừa đi xuống giường liền đá phải cạnh tủ, vừa bước được một bước xuống cầu thang liền ngã lên ngã xuống. Nếu nói hôm nay là ngày gì thì nói luôn là cái ngày ma ám, ngày xui xẻo của cô đi. Tốt nhất hôm nay không nên ra ngoài mà. Thật là "Xúi Quẩy" mà!  Phương Đàm nghe theo lời "Linh Thiêng" của trái tim quyết định: " ra ngoài thì chết ở trong thì sống". Thế nhưng có vẻ cuộc đời không tha cho cô một con đường sống, cô bị quấy rối?
  Chẳng nhẽ người như cô lại bị quấy rối? Đùa à!
"Phương Đàm!  Anh yêu em"
Cô nhìn dòng chữ ở trên điện thoại như một sinh vật lạ. Cái gì thế này? Cái này còn khiếp sợ hơn cả người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất à nha! 
Mô Phật... Mô Phật... Thiện tai... Thiện tai...
Phương Đàm liền mời ngay  một vị sư trừ tà về  trừ ta cho chiếc điện thoại của cô.  Vị sư trừ tà là một người khoảng 50 tuổi, ông ta nhìn vào chiếc điện thoại của cô rồi lại nhìn vào cô như thể đã hiểu, rồi lại  tỏ vẻ không hiểu gì cả.  Thấy vị sư trừ tà  xuất thần nhập quỷ như  vậy, cô sừng bái hết cỡ.  Chắc chắn ông ta là tiên nhân, ông ta có thể giúp đỡ cô. Thế nhưng có vẻ con mắt của cô đã sai lầm một cách hoàn toàn. ông ta quay sang nhìn cô cho chỉ  thị:
- Này cô gái! Cô có phải điện rồi không? Người ta nhắn tin với cô là "anh yêu em" cô lại bảo tôi là đi trừ tà! Có điên thì đi vào bệnh viện tâm thần đi nhé! Đúng là đồ điên!...Hừ! Mới sáng sớm đã gặp phải một con điên!
-  Ơ cái ông này!...
Thế là vị sư trừ tà phắt tay áo bước đi ra ngoài.
Nhìn ông ta thật sự là rất ngứa mắt!  Dám bảo cô điên! Hừ!
Bây giờ cô mới chú ý đến cái số điện thoại ngu ngốc gì gì đó, 09 gì gì đó, 32 gì gì đó. Cô còn nhớ từ đời tổ tông nhà cô, từ đời con cha cháu bác nhà cô, làm gì có ai cái số điện thoại kì lạ như vậy!
Thật đau đầu . Cả ngày này mình có đi thả thính đâu, làm sao mà có trai dính thính của mình được.
Cô nhắn tin lại:
" ai đấy?"
Rồi cả ngày ngồi ôm chiếc điện thoại chờ tin nhắn trả lời.
Định mệnh nha mày!  Rốt cuộc là mày có chịu trả lời không thì bảo? Để bà đây  ngồi đợi tận 3 tiếng rồi đấy!
(Chị Phương ơi là chị Phương! Sao chị có thể ngu  ngốc được như thế cơ chứ? Người ta trả lời hay không là kệ người ta. Thà chị cứ đi chơi còn hơn!😂😂😂😂😂)
Lãnh Uyên đi làm về thì thấy cô vợ của mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại. Thật ra anh cũng chẳng thấy làm lạ vì ngày nào anh cũng thấy cô ngồi thẫn thơ nhưng mà ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại thì đúng là lần đầu tiên.
Liếc nhìn gương gương mặt đỏ bừng của cô. Anh cảm tưởng như thế dung nham có thể phun trào ngay ở trên đầu cô.
Không gian đáng sợ ngay lập tức liền được tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Hình như đây là tiếng chuông báo tin nhắn. Khuôn mặt đỏ bừng của cô vợ nhà anh bỗng dưng tươi tắn lên hẳn. Thậm chí còn hơi mỉm cười.
Thế nhưng gương mặt lại đen như đít ngồi ngay khi cô liếc nhìn tin nhắn.
" Phương Đàm! Anh yêu em nhiều lắm! Xin lỗi em nhé! Anh vừa bay máy bay về ,chưa thể trả lời tin nhắn của em được."
Định con nhà mệnh. Rốt cuộc "Thằng này" nó có bị ngáo không vậy hả? Cô hỏi hắn là ai hắn liền trả lời:" Anh yêu em!"  Con mẹ nó!
Lãnh Uyên thấy có kì lạ thì liền liếc mắt nhìn chiếc điện thoại. Dòng chữ: "Phương Đàm!  Anh yêu em!"
Đập thẳng ngay vào mắt anh. Gương mặt anh đem lại. Không hiểu sao lồng ngực anh cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc Phương Đàm cắt xé bộ  âu phục của anh khi anh và cô  cãi nhau. Ít nhất khi cô cắt bộ âu phục đó, anh sẽ còn cảm thấy có một chút gì đó ấm áp như một gia đình. Cảm giác mất mát làm cho anh cảm thấy sợ hãi, bàn tay anh nắm chặt lại nhìn chằm chằm vào Phương Đàm-  người từ nãy giờ thờ ơ. Thậm chí còn chả biết rằng anh đã xuất hiện ở trong ngôi nhà từ lúc nào.

lấy chồng là chống lầy - Tiểu Cốc Tử. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ