chương 7 :Phân chia việc nhà 🏡

133 8 6
                                    

Chương 7: Phân chia việc nhà
- Haizzz... Con nhỏ này!  Mẹ nói cho con nghe! Muốn giữ được gia đình hạnh phúc là phải phụ thuộc vào người vợ.
- Vâng vâng... 
Cô ngáp ngắn ngáp dài.
- À Lãnh Uyên có khỏe không? Hôm nào con đưa nó về nhà chơi vài hôm nhé! Ba mẹ cũng nhớ nó quá!  Ôi đứa con rể đáng yêu của ba mẹ.
- Mẹ! mẹ cũng làm quá trớn rồi đấy!
Con gái mẹ, mẹ chẳng thương, mẹ đi thương đứa con rể. thật là vô tình quá! Haizz. ..
Lãnh Uyên thấy cô thở dài thì bước đến. Đấng  cứu thế rốt cuộc cũng đến rồi! Cô liền ném chiếc điện thoại cho hắn ta tôi chạy lên tầng trên ngủ...
Phân chia việc nhà ư? Mẹ mẹ muốn hại chết con ư?
Sáng hôm sau Phương Đàm nghe theo lời mẹ dặn, đi xuống dưới nhà thực hiện chiến dịch dọn nhà.
Nhưng nếu một mình cô dọn thì cũng mệt quá đi. Vậy là cô liền lôi kéo Lãnh Uyên:
- T lừ nay chúng ta sẽ phân chia việc nhà! Tạm biệt sự phân biệt đối xử, sống một cuộc sống bình đẳng. 
Lãnh Uyên nhìn cô sửng sốt, từ bao giờ vợ của anh lại nghĩ đến chuyện xóa bỏ phân biệt vợ chồng trong ngôi nhà này cơ chứ? Như vậy cũng tốt.
Cô tục đưa ra chiến dịch:
-  Tôi nhận phần rửa bát, còn anh lau nhà về việc nấu ăn thì tôi sẽ lo còn về Đi chợ thì anh làm được chứ?
Anh gật đầu.
7 giờ 30 phút...
Lãnh Uyên cầm cây chổi lau nhà siêu Soái lau từng góc khách trong căn nhà. Q luả nhiên Soái Ca thì làm gì cũng soái hết mà. Còn kẻ hậu đậu thì mãi mãi chỉ là kẻ hậu đậu.
Phương Đàm trầm ngâm ngồi nhìn đống bát đũa. Ai có thể nói cho cô biết đúng bát này phải rửa kiểu gì không?
Cầm chiếc đĩa bầu dục, bật vòi nước, cô như một nhân viên rửa bát chuyên nghiệp.( Nhân viên rửa bát... he he...) lấy rẻ lau bắt,  cô  vừa  lau đi lau lại  chiếc đĩa vừa đưa nó dưới vòi nước để nước cuốn trôi hết dầu mỡ.
Xoảng một cái...
Chiếc đĩa bầu dục vỡ tan tành.
Thiện tai...Thiện tai...
Cô không cố ý nha!
Lãnh Uyên từ bên ngoài chạy vào, anh sửng sốt nhìn cô gái ngu ngốc cầm đống mảnh xứ ném vào trong túi bóng. Mảnh xứ đâm vào tay cô. Máu chảy không ngừng. Nhưng cô gái ngu ngốc đó vẫn một mực cầm lên, thật ngu ngốc hết chỗ nói mà...
8 giờ 25 phút.
Phương Đàm sau khi được Lãnh  Uyên băng bó bàn tay xong liền được đổi công việc. Rửa bát và lau nhà sẽ do anh làm còn cô sẽ đi chợ.
9 giờ 25 phút.
Sau khi ra ngoài chợ được một tiếng Phương Đàm hí hửng quay về nhà đưa cho Lãnh Uyên chiến công mà cô vừa mua được.
Lãng quên không khỏi đen mặt nhìn chiếc củ cải nhỏ bằng ngón tay. Đây rốt cuộc có phải là đi chợ hay không? Cô đi ra ngoài một tiếng vậy mà đem về cho anh một cây củ cải!!!
Thật ... Đau đầu với cô vợ nhà mình.
10 giờ 30 phút.
Lãnh Uyên đưa cho Phương Đàm cây chổi lau nhà. Nếu Phương Đàm đã không biết làm những việc kia vậy thì đưa cho cô cây chổi chắc hẳn cô cũng sẽ biết lau nhà?
11 giờ.
Quay trở về ngôi nhà thân yêu,  Lãnh Uyên không khỏi sửng sốt. Căn nhà gọn gàng ban đầu nay toàn mảnh sứ, trên sàn nhà dấu vết giày dép được khắc họa một cách nghệ thuật.
Trời ơi...Rốt cuộc thì anh đã tạo nghiệp gì mà lại lấy phải cô vợ tài sắc vẹn toàn như vậy cơ chứ?
Nhiều ngày sau...
Cứ thế...
khi về nhà là Lãnh Uyên lại nhìn thấy một cục bông gòn to tròn nằm trên ghế sofa. Căn nhà vừa được dọn dẹp từ hồi sáng nay đã được trang hoàng theo một phong cách mới. Dưới nền đất vương vãi túi lớn túi nhỏ thậm chí còn có cả những mảnh vụn bim bim và những cuốn truyện.
Không thể chịu được nữa, anh quay sang nói với Phương Đàm:
- Vợ à! Em không thấy nhà mình bừa bộn sao?
Cô nhìn anh trầm tư gật đầu tán thành:
-  Anh cũng thấy vậy sao?
Nhìn vợ mình, anh cố gắng kìm nén:
- Em không đi dọn dẹp sao?
Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh:
-Vậy em lấy chồng  để làm gì?

lấy chồng là chống lầy - Tiểu Cốc Tử. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ