Chương 1,2 3: Mùa Hạ

437 12 12
                                    

Chương 1 quyết định của cuộc đời

Cuộc đời tôi luôn được quyết định một cách rất vô lý. Bởi vì tôi luôn sống theo những châm ngôn khác người :"Không học được? Vậy sao không đi lấy chồng? kiếm không được tiền? Vậy đi kiếm chồng là được ngay! Tại sao không vận dụng những thứ trời sinh của mình chứ? "Là con gái thật tuyệt!"Chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe câu nói này, không một thì cũng hai ba lần. Phải! "Là Con Gái Thật Tuyệt!" Tính ra thì ngày hôm nay cũng đã tròn 3 tháng kể từ khi tôi thất nghiệp. Thất nghiệp không phải vì tôi không biết kiếm tiền mà là công việc kiếm tiền đâu nhất thiết phải do phụ nữ làm! Đàn ông sinh ra là để kiếm tiền cho phụ nữ, phụ nữ sinh ra là để tiêu tiền cho đàn ông. Đó không Phải là ý nghiã của cuộc sống sao? cuộc đời luôn mang theo những ý nghĩa tươi đẹp như vậy đấy.
Vì vậy mà tôi quyết định:" Hôm nay tôi lấy chồng". Chồng tôi tên lãnh Uyên, anh năm nay 27 tuổi. Độ tuổi rất thích hợp để lấy vợ còn tôi năm nay 25 tuổi, cái độ tuổi rất thích hợp để tiêu tiền. chúng tôi sống rất hợp ý nhau! (Cũng có thể đó chỉ là ý kiến của riêng tôi).
*****
Ngày đầu tiên sau đám cưới, tôi ngủ dậy muộn. Chính vì vậy mà chúng tôi lỡ mất chuyến bay đi hưởng tuần trăng mật do bố mẹ anh tặng. Chưa nói với mọi người, tôi là một trạch nữ chính hiệu. Mà như mọi người đã biết rồi đấy. Trạch nữ thì luôn ở trong nhà. Ngoài tiếc số tiền để đi hưởng tuần trăng mật đó thì tôi cũng chẳng mang theo một chút tiếc nuối nào. Còn chồng tôi, anh đang ngồi đọc một tờ báo trên ghế sofa. Tôi cũng không biết nó thuộc loại báo gì, chỉ biết trên đó in hình mấy vị xã hội đen mặc full đồ đen miệng nhếch mép doạ đời đang đứng chụp ảnh cùng một mỹ nhân phấn son đầy mặt. Tôi cá số phấn trên mặt cô ta đủ để giết một con voi. Tôi thề.
Nhìn anh một lúc rồi tôi chui vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm cái gì đó ăn tạm cầm cự chút mạng sống cuối cùng. Nhưng trong tủ lạnh ngoài cá thịt và rau tôi dường như không tìm thấy một chút đồ ăn vặt. Ôi! Cuộc sống của tôi, cả nguồn sống của tôi bỗng chốc thủ bé lại vừa bằng "một cái tủ lạnh".
Từ trong phòng bếp cô thò đầu thò cổ ra nói với anh.
- Này! Nhà chúng ta hết đồ rồi, em nghĩ chúng ta nên đi mua đồ thôi!
Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên, không phải tối qua anh đã mua đồ rồi sao? Sao lại có thể hết đồ được? Chẳng lẽ nhà có chuột? Như nghĩ ra được gì đó, anh hướng cô mỉm cười gật đầu. Anh còn nghĩ cô sẽ lạ lẫm với cuộc sống mới nhưng anh đã nhầm, cô gái nhỏ còn biết cách tạo dựng mối quan hệ với anh.
Đi trên các gian hàng trong siêu thị cô cô chọn chiếc xe đẩy to nhất, lôi kéo anh đi khắp các gian hàng bán đồ dành cho trẻ em. Anh nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Rõ ràng tối qua họ không làm gì, vậy lấy đâu ra trẻ em? Không lẽ cô muốn có? Trong đầu anh tua ra hàng loạt các hình ảnh một nhà ba người. Có lẽ nó cũng không tệ lắm. Anh bước vào quầy hàng bán quần áo. Anh cũng muốn góp một chút gì đó như là tình thương đối với trẻ sau này. Một nhân viên phục vụ nhìn thấy anh thì mở miệng khen ngợi anh này thật đẹp trai nhưng tiếc là có con rồi chắc đứa nhỏ sau này sẽ đẹp trai lắm đây
Câu nói như đường ngọt rót vào trong tim anh, anh cũng khách sáo gật đầu cảm ơn. Vừa xem được hai bộ quần áo rất đáng yêu thì cô từ đâu chui ra túm lấy tay anh:
- Khổ quá! Anh bị lạc à? Thôi đi thôi... Hàng kia có bim bim đấy! Loại bim bim đó là loại ngon nhất nhé!
Anh như đứng hình tại chỗ...
- Vậy là em không muốn có con?
Nghe thầy cô hỏi của anh cô phì cười.
- Anh muốn có con riêng hả? Không sao đâu, em sẽ giữ bí mật cho. Đảm bảo bố mẹ anh không biết đâu! À... tiền lương của anh vẫn do em giữ nhé!
Nhân viên phục vụ kia quay sang nhìn anh nhưng là với một ánh mắt khinh bỉ:
- Thì ra là có con riêng! Haizz... thật tội nghiệp cô vợ quá đi!
Thế nhưng người gây hiểu nhầm kia lại vẫn dửng dưng như không, ôm lấy ôm để bim bim nhét vào trong xe.
******
Một ngày khác, khi số lương thực dự trữ của cô cũng cạn kiệt. Cô quay sang nói với anh bằng ánh mắt cầu xin:
- Hôm nay chúng ta đi mua bim bim nhé!
Khuôn mặt Anh đen thui như đít nồi, miệng mấp máy:
- Chúng ta sẽ không đi đâu hết...

lấy chồng là chống lầy - Tiểu Cốc Tử. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ