Chương 10 :Được rồi! Cô cứ xông tới đi.

105 6 0
                                    

Chương 10: Được rồi! Cô cứ xông tới đi...

Từ ngày nhận được tin nhắn: "Phương Đàm! Anh yêu em !"Con mẹ gì đó...
Ngày Đêm Phương Đàm đều sống trong lo sợ. Điện thoại bị ám là chuyện nhỏ nhưng người bị ám là cô lại là chuyện lớn.
Thế nhưng có vẻ chẳng gì có thể làm khó được Phương lão đại cả. Sau hai hôm không thấy chiếc điện thoại bị ma ám hay bị quấy rối nữa, Phương Đàm lại nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo của cuộc sống bình thường. Cho tới một ngày... (À nhầm... Một đêm...)
Ban đêm, lúc Phương Đàm đang...
Trợn tròn mắt...
- Aaaaa... Có ai không... Cứu tôi với... Hu hu...aaaaaa...
tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng nhỏ.
- Bảo bối à, kêu to nữa lên... dù cho em có kêu dắt họng cũng chẳng có ai tới cứu em đâu...bảo bối à...Em nên... Ngoan ngoãn để anh chơi em đi thì hơn...
Một người đàn ông to lớn bước vào. Trên người anh ta toàn là mồ hôi. Một giọt mồ hôi nóng hổi rơi từ cái chán cao thông minh xuống chiếc cằm tuấn tú của anh ta, không dừng lại, nó lại tiếp tục từ từ đi xuống vùng bụng cân đối bằng phẳng mê người với những mối cơ bắp cuồn cuộn, trông quyến rũ bên người.
Đôi tay to lớn chẳng hề dịu dàng giật phăng chiếc cúc áo của cô gái nhỏ đáng thương.
- Bảo bối ngoan ngoãn kêu tiếp lên cho anh nghe nào...
- Không cầu xin anh đừng mà!...aaa... Cầu... Xin anh... Đừng mà...aaaaa....
cô gái nhỏ khóc nấc lên.
Người đàn ông không những không dừng lại mà lại càng hưng phấn, anh ta cúi người xuống hôn cô gái nhỏ.
B lỗng một tiếng động lạ kêu lên reng... reng... reng...
Reng... reng...reng...
-What the f*** Cái quái gì vậy?
- What the f*** Cái quái gì vậy?
Hai âm thanh đồng đều cùng vang lên.
Một là của anh chàng nam chính đang hưng phấn ở trong bộ phim cẩu huyết máu chó ngôn tình gì đó...Hai là tiếng của chị Phương Đàm ngay sau khi nghe thấy tiếng điện thoại ở trong tivi... wây sa ma? Tiếng chuông chết tiệt. Mau mau làm tiếp đi a! hu.. Hu..
Mà không đúng! Tại sao lại có những hai tiếng kêu điện thoại? Chẳng nhẽ ông đạo diễn này bị điên rồi? Ai lại đi gọi hai cuộc điện thoai như thế chứ!
Liếc nhìn chiếc điện thoại lâu ngày không chạm vào.
"Phương Đàm! Em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em nhiều lắm! Bảo bối à!
Khi nào về nước anh sẽ tới thăm em. Yêu em... "
Nhớ? Nhớ cái gì cơ...
Yêu cái shit!
Ối giời ơi! Cái số điện thoại này... Không phải là cái số mà con ma gì đó nó ám mình hay sao???
Mà mà cũng đi sang nước ngoài sao??
Phương Đàm thờ thẫn.
Một lúc sau cả căn phòng vang đầy tiếng trung kinh gõ mõ.
- Mô Phật.. Mô Phật... Thiện tai... Thiện tai... con không làm gì hết à nha...Con Ma xinh đẹp... Chị đây chưa từng quen biết cưng đâu nhá. Mong cưng đừng nhắn tin cho chị nữa... Thiện tai thiện tai...
Liết nhìn cảnh nam chính đang nghe điện thoại, cô không hỏi rùng mình. Ném những chiếc điện thoại đi thật xa, ôm lấy con tim ốm yếu của bản thân, khuôn mặt tái mét, Cô nhanh chóng chạy như điên vào trong phòng ngủ.
-Lãnh Uyên à! Hu hu hu... Cho tôi ngủ với anh đi... Hu hu...
Lãnh Uyên nhìn cô sửng sốt.
Ngủ chung ư?? Anh chưa từng nghĩ Phương Đàm lại là người đề nghị chuyện như vậy.
-...
Nhưng nhen nhóm ở đâu đó trong anh lại là một chút gì đó rất vui. Phải chăng do cô là vợ của anh?
Phương Đàm bám riết lấy Lãnh Uyên. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh, hai chân vòng qua eo anh, không cho anh có một chút cơ hội từ chối.
Bám như bạch tuộc bám.
Nhìn Phương Đàm ôm mình như vậy. Lãnh Uyên liền đỏ mặt.
Mặc dù Phương Đàm đã rất nhiều lần ngỏ ý và lần nào anh cũng từ chối. Nếu cứ còn tiếp tục từ chối không biết gia đình này có thể bền vững được không. Dù sao có một đứa trẻ cũng tốt.
Anh cúi xuống nhìn con bạch tuộc Phương Đàm ngỏ ý có thể được.
Phương Đàm vui vẻ xông tới chiếc giường ấm áp. Vui vẻ hết hò....
Lãnh Uyên cúi đầu. Môi mím lại.
- Được rồi! Cô cứ xông tới đi. Tôi có thể chịu đựng được.
Khuôn mặt anh nóng ran.
Anh chưa từng nghĩ có một ngày, chính anh lại là người gọi mời Phương Đàm. Thật quá xấu hổ.
Thế nhưng... Ngay sau bò lên giường thì ...Chưa tới 3 giây liền ngủ như chết...nào có biết anh đang nói gì...

lấy chồng là chống lầy - Tiểu Cốc Tử. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ