CHAP 1
Lâu lắm rồi, cách đây cũng hơn 2000 năm, trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ trắng xóa, có một con Tiểu Bạch Hồ đơn độc sinh sống. Nó vốn là một con Hồ Ly bình thường, trong một lần rong chơi vô tình nhặt được viên bảo thạch của Nữ Oa Nương Nương. Tiểu Bạch Hồ nào biết chỉ cần nuốt được viên bảo thạch đó vào bụng nó sẽ biến thành người, trường sinh bất lão, tiên khí dồi dào, vô địch thiên hạ. Nó chỉ thấy viên thạch đẹp thì ngậm chơi cho vui, chán lại nhả ra lấy chân đẩy qua đẩy lại, thích thú nhìn viên bảo thạch lấp lánh tỏa sáng dưới nắng.
Nữ Oa Nương Nương đi tìm bảo thạch, thấy Tiểu Bạch Hồ đáng yêu đang chơi đùa vui vẻ với nó thì cũng bật cười. Tiểu Bạch Hồ chơi chán chê, lại thấy có một vị tiên nhân cực kì xinh đẹp đứng đó nhìn mình mỉm cười. Nó liền ngoan ngoãn ngậm viên ngọc chạy lại thả vào tay vị tiên nhân ấy xem như quà tặng. Ngọc đẹp nên ở bên người xinh đẹp mới xứng, Tiểu Bạch Hồ vui vẻ cọ cọ đầu vào chân Nữ Oa Nương Nương làm thân.
Thấy Tiểu Bạch Hồ dễ thương, tâm tính lại thiện lương không ham của quí, Nữ Oa Nương Nương rất thích. Bà thổi vào cho nó một luồng tiên khí, dặn dò nó cố gắng tu luyện, 999 năm sau sẽ trở thành người. Khi ấy nó hấp thụ đầy đủ khí trời, thiên hạ khó ai sánh bằng. Lại nói, bà tùy tiện lấy một vài bộ võ công dặn nó luyện tập phòng thân rồi quay về thiên đình. Tiểu Bạch Hồ từ đó ngoan ngoãn ở trên núi cao tu luyện. Thỉnh thoảng Nữ Oa Nương Nương có ghé thăm, cùng nó chơi đùa. Bà đặt cho nó cái tên Trịnh Tú nghiên, bình thường hay gọi nó là Nghiên nhi. Rảnh rỗi lại mang nó vào thành dạo chơi, dạy cho nó biết nhiều điều về cuộc sống con người. Việc nào đúng, việc nào sai, người tốt người xấu. Nữ Oa Nương Nương thương yêu Tiểu Bạch Hồ lắm, vốn muốn dạy nó trở thành một tiểu đồ ngoan ngoãn, từ nay về sau hầu hạ bên bà. Tiểu Bạch Hồ chăm chỉ tu luyện suốt 999 năm, nay đã đến đúng thời điểm nó hóa thành người.
Nữ Oa Nương Nương xuất hiện đúng ngay thời điểm Tiểu Bạch Hồ hóa thành người, là một cô nương vô cùng xinh đẹp, mặt mũi thanh tú, tóc đem mềm mượt xõa dài, làn da trắng hồng mịn màng, ánh mắt kiều mị câu dẫn lòng người, thật không hổ danh là dòng họ hồ ly, xinh đẹp còn hơn tiên nữ. Nữ Oa Nương Nương nhìn nàng đánh giá, may mắn Tiểu Bạch Hồ này tâm tính thiện lương, lại được bà giáo dục chăm sóc, nếu không với nhan sắc cộng thêm tiên khí cùng võ công trong người nó, chắc hẳn sẽ gây họa.
_ Nữ Oa Nương Nương, người thấy con có xinh đẹp không – Tiểu Bạch Hồ háo hức chạy lại ôm chầm lấy bà, thanh âm trong trẻo vang lên, khiến cho lòng người vui vẻ.
_ Rất xinh đẹp – bà xoa đầu nó dịu dàng nói – Tiểu Bạch Hồ nhà ngươi, là thú cưng của ta, tu luyện thành tài như vậy rất đáng khen. Từ nay về sau không được làm điều xấu, bằng không ta sẽ trừng trị. Bao nhiêu năm nay nhà ngươi ở đây một mình hẳn cũng buồn chán, ta cho ngươi đi chơi, chơi chán liền trở về bên cạnh ta nghe không.
_ Dạ – Tiểu Bạch Hồ sung sướng lại theo thói quen cũ làm nũng, dụi đầu vào người vị tiên nhân cao quý kia, thật giống một tiểu hài tử làm nũng với mẫu thân.
Từ biệt Nữ Oa Nương Nương, nó được phép xuống núi, vui mừng ca hát khắp nơi, bước chân nhẹ bẫng, chẳng mấy chốc đã đến được thị thành đông đúc tráng lệ. Một vị cô nương cực kì xinh đẹp một mình xuất hiện tại nơi đây hiển nhiên thu hút được mọi ánh nhìn của nam nhân trong thành. Không ít kẻ xuồng xã tìm cách tiếp cận nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Bạch Hồ làm cho khiếp sợ mà bỏ chạy.