CHAP 3
_ Du nhi à, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì chứ hả - Trịnh Tú Nghiên bình tĩnh ngồi câu cá bên bờ suối nhìn Quyền Du Lợi chạy chối trết về phía mình.
_ Nghiên …. Nghiên nhi … heo … heo rừng ….. – Quyền Du Lợi chống tay thở dốc chỉ về phía bìa rừng.
Lúc này cơn địa chấn lan từ bìa rừng mới tới tận chỗ 2 thân ảnh 1 trắng một đỏ đang đứng. Cây cối ngả rạp từ từ kéo theo cơn xung chấn ngày càng mạnh. Một cái bóng đen to lớn từ từ xuất hiện, Trịnh Tú Nghiên ngây người quay sang hỏi Quyền Du Lợi : " Du nhi, ngươi đi đâu mà kiếm được con heo rừng còn to hơn con dã tượng thế này ? "
_ Ta muốn ăn heo rừng nướng, định bắt con heo con nhưng ai ngờ con heo mẹ lại to thế này – Quyền Du Lợi nói như mếu kéo áo Trịnh Tú Nghiên nói.
Trịnh Tú Nghiên thở dài : "Quyền cô nương à, ngươi thật biết lựa heo quá đi. "
_ Trịnh công tử, lại phiền ngươi động thủ rồi. Cẩn thận đừng để bẩn đồ nha – Quyền Du Lợi vui vẻ chui vào gốc cây tránh nắng khi biết Trịnh Tú Nghiên đã chịu giúp mình. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu ngao ngán trước ánh mắt thích thú của cô nương kia, nó rút từ thắt lưng ra thanh Nhuyễn Hàn Kiếm của mình rồi chậm rãi bước ra đương đầu với con quái thú.
Quyền Du Lợi tròn mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên cầm thanh kiếm mềm mại như nước nhưng lại có hàn khí của băng trên tay. Trước giờ Nghiên nhi của nó luôn xài độc châm hoặc chưởng lực, chưa bao giờ xài vũ khí. Trịnh Tú Nghiên thư sinh nho nhã trong trang phục trắng, một tay sau lưng, một tay cầm kiếm lạnh lùng nhìn con heo rừng đang phì phò giận dữ.
Nhuyễn Hàn Kiếm là thanh kiếm được luyện từ tinh thể băng ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn. Dưới công lực của Tiểu Bạch Hồ, bình thường nó có thể là một dải thắt lưng, khi sử dụng có khi mềm mại như nước, có khi lại sắc bén như băng, uyển chuyển và mạnh mẽ. Là một kì trân dị bảo, không phải ai có thể sử dụng được.
Trịnh Tú Nghiên đợi con heo rừng xông thẳng về phía mình thì khẽ nhún người phóng lên cao, con heo mất đà đâm hẳn vào gốc cây đằng sau khiến nó gần như ngả rạp xuống. Càng trở nên tức giận, nó hàng hăng máu quay đầu lại nhằm hướng Trịnh Tú Nghiên xông tới, thân hình mập mạp di chuyển khiến cho cả khu vực xung quanh rúng động. Trịnh Tú Nghiên đợi nó xông tới gần mình liền khẽ bước sang một bên, nhanh như chớp đâm thanh kiếm vào ngay cổ khiến con heo rống lên đau đớn. Rút kiếm ra, Trịnh Tú Nghiên nhanh tay chém xuống một đường ngọt xớt, con hèo rừng nặng gần 2 tạ ngả người té xuống, cái đầu kìa khỏi cổ.
_ Nghiên nhi, ngươi có sao không, ngươi có bị thương không đó ? – Quyền Du Lợi lo lắng hỏi Trịnh Tú Nghiên khi thấy bộ trang phục vốn thuần một màu thắng thanh khiết của cô nay đã dây ra rất nhiều vệt đỏ loang lổ.
_ Ta không sao, máu của con heo đó, không phải của ta.
_ Ngươi đó, sao không xài châm độc, lại xài kiếm chi cho máu dây đầy cả người thế này. Ngươi mau đi thay đồ đi. Đừng để ta nhìn thấy người ngươi đầy máu thế này – Quyền Du Lợi khó chịu quay đi chỗ khác, nó không muốn nhìn thấy Nghiên nhi như thế này.