NGOẠI TRUYỆN 2
Quyền Du Lợi bị cắn cho nát tay, mông bị cào sưng đỏ hết mới được Tiểu Bạch Hồ tạm thời tha thứ cho cái tội gặp cô nương nào xinh đẹp cũng dám ôm. Cuối cùng cũng phải chịu ôm Tiểu Bạch Hồ lén vào hoàng cung đặng ăn trộm đồ ngon chuộc lỗi. Không hổ danh là hoàng cung, Tiểu Bạch Hồ mê mẩn với những món ăn nơi đây đến quên cả lối về. Nào gà nào cá nào thịt, rồi thì bao nhiêu món ngon vật lạ, nhà vua chưa kịp động đũa thì Quyền Du Lợi đã thó hết, bưng về cung phụng con Tiểu Bạch Hồ đnag ngày càng béo ú nu kia. Hôàng cung rộng lớn, lại biết bao nhiêu là cảnh đẹp và món ngon, Tiểu Bạch Hồ cứ ở lỳ trong này ăn chơi sung sướng đến quên cả việc trở về tu luyện.
Một đêm trăng sáng nọ, Quyền Du Lợi vừa đi vệ sinh xong quay lại đã không thấy Tiểu Bạch Hồ đâu cả. Cô hốt hoảng tất tả chạy đi tìm, Tiểu Bạch Hồ béo ú thế này chỉ sợ rơi vào tay người lạ sẽ bị xách đem mần thịt mất. Sau một hồi vất vả lục nát cái bếp mà vẫn không thấy, Quyền Du Lợi bắt đầu đi dò xét từng nơi một. Nghiên nhi đang ghét, thật là chỉ biết làm người ta lo đến sợ hãi. Chạy đến ngự hoa viên, Quyền Du Lợi cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm khi thấy cục bông màu trắng của mình.
Thái Nghiên công chúa đêm nay trăng sáng, tức cảnh sinh tình liền ôm đàn ra đình vọng nguyệt giữa ngự hoa viên ngắm trăng. Nàng sống cô đơn trong cung vàng điện ngọc, mong tìm được một tri âm tri kỉ nhưng hỡi ôi xung quanh chỉ toàn những kẻ nịnh nọt bợ đỡ. Đối với nàng, thế giới chỉ có âm nhạc là nơi tâm hồn nàng cảm thấy bình yên nhất. Ánh trăng sáng tỏ soi sáng cảnh đêm lung linh huyền ảo, Thái Nghiên công chúa cất tiếng hát, âm điệu tha thiết dịu dàng hòa cùng tiếng đàn huyền dịu, tất cả như kéo tâm hồn của người nghe xuống vực sâu của cảm xúc.
Tiểu Bạch Hồ thơ thẩn chơi một mình thì đôi tai thính của nó nghe thấy tiếng đàn cùng tiếng hát cất lên. Nó ngây ngẩn đi về phía phát ra âm thanh, cuối cùng lại thành ngồi lên tảng đá phe phẩy đuôi ngắm người con gái xinh đẹp kia đang hát. Thanh âm mang theo nỗi buồn day dứt, sự cô đơn trống trải, êm dịu và da diết, khiến Tiểu Bạch Hồ nhất thời để tâm trạng mình thả trôi theo giọng ca ấy. Tiếng đàn dừng lại, Tiểu Bạch Hồ vẫn chưa nhận ra, cô nương xinh đẹp ấy mỉm cười bước đến bế nó lên. Có lẽ thanh âm mê người đó làm cho nó mất đi cảnh giác, ngoan ngoãn để người ta bế vào lòng. Cô nương ấy bế nó vào lương đình, đặt nó ngồi lên ghế rồi xoa đầu đút cho nó miếng bánh. Tiểu Bạch Hồ ngoan ngoãn nhai bánh, lại ngước đôi mắt to tròn lên chờ đợi. Cô nương ấy trong trang phục màu tím nhàn nhạt, dàn da trắng đến mức muốn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dưới trăng. Nhiều lần dạo chơi cùng Du nhi khiến nó nhớ ra đây là Thái Nghiên công chúa. Công chúa lại xoa đầu nó và bắt đầu cất tiếng hát, Tiểu Bạch Hồ nghiên đầu, cái đuôi xù nhẹ nhàng đung đưa theo âm điệu.
_ Hay, hay lắm, thật không ngờ Thái Nghiên công chúa lại có giọng hát mê người đến vậy – Quyền Du Lợi vỗ tay khen ngợi tiến đến lương đình. Tiểu Bạch Hồ vừa nhác thấy bóng cô đã vội vui mừng chạy đến, chui vào lòng người kia làm nũng – thật thứ lỗi, Tiểu Bạch Hồ nhà ta đã làm phiền đến công chua rồi.
_ Không sao không sao, nó rất dễ thương, ta rất thích nó. Chẳng hay công tử là ai, sao lại xuất hiện được ở nơi đây. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, người thường không thể ra vào – Kim Thái Nghiên sau phút chốc ngẩn người đã kịp lấy lại tinh thần hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/14776601-288-k22f0e8.jpg)