CHAP 2
Trịnh Tú Nghiên buồn chán đi qua đi lại trong phòng trọ xa hoa . Nó chán chết mất, Du nhi của nó ở phòng khác rồi, nàng ấy bảo được ở không tốn ngân lượng mắc gì phải ở chung cho chật chội nhưng mà nó nào có sợ chật, ở một mình nó chán đến chết luôn cho coi. Chợt Trịnh Tú Nghiên nảy ra một ý tưởng, nam nhân không ở chung phòng được, nhưng Tiểu Bạch Hồ thì được đúng không. Nó búng tay một cái, đôi mắt thông minh lóe lên đầy tự tin.
Lát sau cửa phòng Quyền Du Lợi hé mở, một con Tiểu Bạch Hồ nhỏ bé đáng yêu nhanh chóng luồn vào. Nó vui vẻ nhìn quanh phòng để rồi đôi mắt to tròn lanh lợi cùng đôi tai trắng muốt ấy cụp xuống khi không thấy Quyền Du Lợi đâu cả. Tiểu Bạch Hồ nghe thấy tiếng nước chảy, nó lon ton chạy tới tấm bình phong. Không gian phía sau bức bình phong ấy mờ ảo hơi nước, Tiểu Bạch Hồ ngẩn ngơ nhìn dáng lưng của Quyền Du Lợi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Nàng ấy giải khai búi tóc của mình, để suối tóc đen tuyền ấy xõa dài hờ hững che bớt một phần cảnh xuân xinh đẹp. Nước da Quyền Du Lợi không trắng như Trịnh Tú Nghiên nhưng lại vô cùng tươi trẻ và mịn màng. Đôi tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể, hơi nước xung quanh càng làm tăng thêm vẻ thần tiên. Trịnh Tú Nghiên vội vã thối lui, nó phóng ngay lên giường cuộn tròn người lại để ngăn trái tim mình thôi đập loạn nhịp lên nữa. Trịnh Tú Nghiên cần phải bình tĩnh lại, yêu nghiệt như nó mà để người thường quyến rũ thì còn gì là phẩm giá của hồ ly nữa.
Quyền Du Lợi khoan khoái đi ra phỏi bồn tắm đã thấy trên giường mình có vật lạ. Đâu ra một cục bông trắng bóc nằm đó vậy trời. Vừa lại gần Du Lợi đã phì cười, Tiểu Bạch Hồ nằm ngửa phơi bụng trên giường, mắt lim dim đầy sung sướng. Quyền Du Lợi nhấc bổng Tiểu Bạch Hồ lên ôm chặt nó vào lòng nựng niệu : " Ai za sao mà dễ thương quá vậy nè, Nghiên nhi à ngươi là Hồ Ly nhìn siêu cấp đáng yêu nhan "
_ Du nhi … thả ta ra … ngộp thở - Tiểu Bạch Hồ quơ quào 4 cái chân nhỏ xíu cố đẩy Quyền Du Lợi đang lợi dụng cưỡng hôn mình ra.
_ Không thả đâu, ta thích Nghiên nhi thế này cơ – Quyền Du Lợi vừa nói vừa dụi dụi mặt mình vô bộ lông trắng muốt mềm mại của Tiểu Bạch Hồ.
_ Ít ra ngươi cũng đừng ôm ta chặt thế chứ .
Quyền Du Lợi thả Tiểu Bạch Hồ xuống giường rồi thích thú nhìn nó loạn cào cào vuốt lại đám lông bị mình vò rối. Cô vui miệng hỏi : " Ngươi sao chỉ có một cái đuôi thế này, ta tưởng hồ ly 9 đuôi mới hóa thành người được ? "
_ Ta đương nhiên là có 9 đuôi rồi, xem nè – Tiểu Bạch Hồ vụt hóa thân, nó trở nên cao lớn hơn một chút. Đôi mắt không còn to tròn ngây thơ nữa mà trở nên sắc sảo, trên trán hiện lên một tình thể băng trắng xanh tỏa hàn khí lung linh. Từ một cái đuôi trắng xù dễ thương đã thành 9 cái đuôi dài tỏa rộng ra khắp nơi. Quyền Du Lợi ngẩn người trước hình dáng thật của Trịnh Tú Nghiên, hồ ly tu luyện ngàn năm có khác, oai phong và xinh đẹp tuyệt trần.
_ Ngươi làm gì mà nhìn ta ghê vậy, thấy hình dáng này của ta thế nào – Trịnh Tú Nghiên chui vào lòng Quyền Du Lợi ngồi, 9 cái đuôi quấn lấy người cô nương ấy, ánh mắt câu hồn đoạt phách khiến cho bất cứ ai cũng ngẩn ngơ.