note: Mình tính chap này end cho nó đẹp mà cuối cùng lại ko dc rồi. Đúng là nói trước bước ko qua mà Thôi thì hẹn gặp lại, mình lên núi đây
CHAP 7
Lão đại và lão nhị đều không nói tiếng nào, chúng vừa hận vừa sợ Quyền Du Lợi, nhưng tới bước đường này thì không quay lại được nữa. Thôi thì hôm nay quyết sống chết một phen, cả hai thủ thế, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng lão tam của bọn chúng lại sợ sệt quay lưng bỏ chạy. Quyền Du Lợi thấy vậy liền nheo mắt nói : " Ta đã nói rồi, hôm nay chúng mày đừng mong toàn mạng bước ra khỏi khu rừng này. Lão tam, ngươi muốn đi thì để ta tiễn ngươi đi chứ. "
Nói đoạn Quyền Du Lợi dùng chân hất cái đầu lão tứ lên và đá thẳng vào lão tam đang bỏ chạy. Cái đầu đập trúng lưng một cú rất mạnh khiến lão tam ngã khụy xuống. Ả ta mau chóng đứng lên, chưa kịp hoàn hồn thì Quyền Du Lợi như một mũi tên lão đến, xuyên qua cơ thể lão tam để lại một cái lỗ rộng toang hoác. Lửa từ cánh tay Quyền Du Lợi phóng ra, nhanh chóng nuốt lấy cơ thể lão tam, thiêu nó ra tro trong phút chốc. Cái thứ phản bội như ả ta thì chết như vậy vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Tai và đuôi của Hắc Lang phực lửa, ngọn lửa hòa cũng sắc đỏ chói mắt reo vui trong cơn say chém giết. Quyền Du Lợi gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng lao tới 2 tên còn lại. Sức nóng từ ngọn lửa của Quyền Du Lợi khiến bọn chúng đau đớn không ngừng, dần dần bọn chúng rơi vào thế chết. Cái đuôi của Quyền Du Lợi quất 1 đường ngang người lão nhị khiến ả ta té xuống, phần thịt chỗ đó bị nướng đến cháy đen, đau đớn không ngừng. Quyền Du Lợi hai tay hai kiếm, chém lão nhị đứt thành 3 khúc chỉ trong chớp mắt.
Lão đại thất kinh trước hình ảnh cơ thể người chị em cuối cùng của mình bị phanh thây như vậy. Ả ta đau đớn gào lên : " Quyền Du Lợi, ngươi giết hết người của Huyền Nha Động, giết luôn cả chị em ta. Ta thề phải cho ngươi đau đớn tột cùng mới hả giận "
Trong cơn điên loạn gào thét, lão đại như con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Ả cầm kiếm lao về phía Trịnh Tú Nghiên đang thoi thóp kia. Nhưng trước khi mũi kiếm kịp đến gần thì bàn tay Quyền Du Lợi đã bóp chặt lấy cổ ả. Móng vuốt của Hắc Lang lộ ra, Quyền Du Lợi quăng luôn hai thanh kiếm của mình, lại nhe ra nụ cười rộng ngoác trên gương mặt khát máu của mình.
Nhẹ nhàng và không tốn chút sức lực, Quyền Du Lợi từ từ xé rách cái đầu của lão đại ra khỏi cổ. Dám động đến Nghiên nhi ư, dám làm bị thương Nghiên nhi ư, Quyền Du Lợi phải cho bọn chúng tan xương nát thịt. Con thú dữ trong người Quyền Du Lợi lại phát cuồng lên, nó gào thét, dùng chính móng vuốt của mình điên cuồng xé xác lão đại. Hai cái tay bị xé ra, bụng cũng bị moi ra, máu vương vãi khắp nơi. Quyền Du Lợi cứ thế mà say, cứ thế mà điên cuồng….
_ Du nhi ….. Du nhi …..làm ơn…… làm ơn….. dừng lại đi …… Du nhi …….
Tiếng khóc nỉ non, thanh âm yếu ớt quen thuộc khiến Quyền Du Lợi khựng lại, là Nghiên nhi, đúng rồi, Nghiên nhi của cô. Móng vuốt, đuôi và tai thu lại, Quyền Du Lợi ngã khụy xuống gấp gáp đi lại phía Trịnh Tú Nghiên. Cô đã làm gì thế này, để cho cơn say máu chém giết chiếm lấy đầu óc, Nghiên nhi giờ sẽ kinh sợ mà tránh xa cô ra. Nghiên nhi đang bị thương, bị thương rất nặng, làm sao bây giờ, làm sao đây. Quyền Du Lợi ôm lấy cơ thể Trịnh Tú Nghiên khóc không thành tiếng, nước mắt cứ trào ra.