CHAP 5
Trịnh Tú Nghiên mơ màng thấy mình được bế lên khỏi mặt nước, cơ thể người ta cũng ấm áp như chính sắc đỏ của trang phục. Cơn đau từ bả vai như muốn xé nát cơ thể nó, nó mỉm cười yếu ớt nhìn gương mặt Du nhi của nó lần cuối trước khi lịm đi.
Nó lại là con Tiểu Bạch Hồ bé bỏng cô đơn trên đỉnh Thiên Sơn. Bốn bề tuyết phủ trắng xóa, chỉ có một mình nó cô đơn hiu quạnh. Cuộn tròn mình lại ôm lấy cái đuôi ấm áp, nó giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Du nhi của nó đâu rồi, nó muốn có Du nhi ở đây, nó sợ cái cảm giác một mình giữa bốn bề tuyết phủ lắm rồi. Tuyết trắng lạnh lẽo, trắng đến rợn người, không chút hơi ấm. Nó quay quắt nhìn xung quanh, vẫn không tìm ra sắc đỏ ấm áp quen thuộc của nó. Du nhi …. Du nhi ngươi đâu rồi, ta nhớ ngươi lắm Du nhi à. Nước mắt của nó lại rơi ra.
Quyền Du Lợi đau lòng nhìn Trịnh Tú Nghiên trong cơn mê sảng vẫn thì thầm tên mình và rơi nước mắt. Cô yêu thương dùng môi mình lau đi những giọt lệ trên gương mặt tái nhợt kia. Nghiên nhi của cô luôn vui vẻ tràn đầy sức sống, cớ gì lại vì bảo vệ cô mà để bản thân mình bị trúng độc nặng thế này. Quyền Du Lợi đã không để ý nước mắt của cô cũng đã rơi ra.
Cởi đi y phục của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi lại có thêm một cơn đau xót quặn thắt trong lòng khi thấy vết thương ngay bả vai. Vệt đen đang lan dần sang xung quanh, Quyền Du Lợi đã đắp lá thuốc lên nhưng dường như không có tác dụng. Chỉ còn một cách cuối cùng, Quyền Du Lợi phải dùng miệng mình hút hết chất độc ra ngoài. Mỗi lần cô hút một ngụm máu hòa lẫn với nọc độc ra, Trịnh Tú Nghiên lại oằn mình đau đớn, mồ hôi vương đầy trên vầng trán cao. Máu hòa lẫn với nọc độc trộn thành một màu đen, Quyền Du Lợi phải mất rất nhiều sức lực mới lấy hết chất độc ra được. Tạm thời Nghiên nhi của cô không còn nguy hiểm tính mạng bởi nọc độc, nhưng còn cơn sốt và nội thương thì còn chưa chắc chắn được. Yên thương hôn lên trán Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào.
Mơ màng khẽ hé mắt, Trịnh Tú Nghiên thấy thấp thoáng cái bóng áo đỏ quen thuộc tất bật bên bếp lửa. Du nhi của nó vẫn còn ở đây.
Mở mắt yếu ớt lần hai, bàn tay của nó đã bị siết lấy, gương mặt lo lắng của Quyền Du Lợi kề sát nó. Coi vẻ hoảng hốt cùng đôi mắt trũng sâu kìa, không biết chăm sóc mình gì hết. Chỉ còn đủ sức mỉm cười, Trịnh Tú Nghiên được người ta đỡ dậy, ôm vào lòng và đút cho từng muỗng nước. Vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia, Trịnh Tú Nghiên lại chìm vào giấc ngủ.
Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được tiếng gọi dịu dàng của Du Lợi, nó khẽ hé mắt đã thấy người ta đang cầm chén thuốc nhìn nó cười hiền khô. Được đỡ ngồi dậy, nó dựa hẳn vào lòng người ta, dụi dụi vào cổ hít ngửi mùi hương gây nghiện này. Bả vai nó đã không còn đau nhức, chỉ là nội thương khiến cơ thể nó không còn chút sức lực nào cả. Quyền Du Lợi ân cần vỗ về nó uống thuốc, nhưng vừa nuốt xong ngụm đầu tiên nó đã lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống nữa. Thuốc gì mà đắng muốn chết, thôi thà không uống để tự khỏi sướng hơn. Tú Nghiên trốn vào lòng Du Lợi, mặc cho người kia dỗ dành cỡ nào cũng không ló đầu ra.