Chương 10.

67 12 6
                                    

         Hóa giải hiềm khích.

Sắp nhập học, Kim Taehyung xách hành lý đơn giản, bố mẹ cậu đích thân đưa cậu đến nhà ga tàu.

Mẹ cậu lo lắng dặn dò:

" Taehyung, nhớ, nhất định phải ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm, có chuyện gì phải nói với mẹ đấy, biết chưa!?"

"Vâng!" - cậu gật đầu.

"Thằng bé này, rõ ràng sợ bẩn, ấm ức gì mà không ngồi máy bay, cứ đòi đi tàu" - mẹ cậu thở dài.

Con trai mình sinh ra yêu sạch sẽ đến nhường nào, người làm mẹ như bà chẳng lẽ lại không biết.

Bố dượng tiếp lời:

" Taehyung, đừng quá tiết kiệm, đừng ngại gì, lúc nào cần tiền cứ nói với bố nhé!"

Cậu khẽ cười, gật đầu, lễ phép và khách sáo,

"Bố, xin lỗi, đã làm phí vé máy bay và thời gian của bố!"

"Không sao, không sao, dù sao cũng là giá vé đặc biệt,  không đắt tí nào!" - Bố dượng, dễ tính xoa xoa tay, con riêng nói thế làm ông rất ngại.

Tuy rằng, vé máy bay hãng S bay đến thành phố A giá đặc biệt ( rẻ ) nhưng ông đã bỏ rất nhiều công sức mới sếp hàng mua được, rất cực khổ.

Nhưng không ngờ, ở sân bay, Taehyung lại thấy bố ruột cậu và người mẹ kế 'hồ ly tinh' đang tiễn ông anh không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ của cậu.

Min Yoongi sống trong một gia đình tốt đẹp, đã từ thiếu niên gầy gò yếu đuối trở thành một chàng thư sinh nho nhã, lần này, Min Yoongi ra nước ngoài học thạc sĩ.

Nhìn bố ruột mình cùng người đàn bà kia hàn nguyên tâm sự với 'con trai' , nhìn gia đình 'kẻ thù' thuận lợi đủ đường, Kim Taehyung sau khi đờ người, sau đó cảm thấy buồn nôn rồi quay đầu bỏ đi.

Vì không muốn ở cùng sân bay với bọn họ, Kim Taehyung quyết định chuyển sang đi tàu.

"Bố, con và mấy người bạn đang lập trình máy tính, tuy thu nhập có hạn nhưng học phí bà sinh hoạt phí đều không thành vấn đề!" - cậu nở khẽ nụ cười.

Dù không ngại, cũng không thể ngửa tay xin tiền bố dượng.

Lúc cấp ba, cậu đã bắt đầu có kế hoạch đi làm thêm, chuẩn bị sẵn cho tương lai lên đại học, nhưng cấp ba 'đạp' Park Jiyeon xuống bất ngờ được tuyển thẳng,  khiến cậu tiết kiệm được khá nhiều.

Biết con riêng có lòng tự tôn rất cao, bố dượng cũng không ép, đưa vé tàu cho cậu.

"Cầm vé đi, nhớ tự chăm sóc cho bản thân !"

Kim Taehyung liếc nhìn vé tàu, quả là vé giường mềm.

Vì cậu sợ đông sợ bẩn, ghét đụng chạm thân thể với người khác, bố dượng lại chủ động nói sẽ thay cậu xếp hàng mua vé, nên cậu đã đoán được.

Thật ra, thực sự không, một người lao động mưu sinh dựa vào nghề sửa xe, thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền?!

Cố nhịn bệnh ưa sạch sẽ, cậu chỉ động nắm lấy bàn tay với năm ngón tay đen sì, không thể nào rửa sạch được của bố dượng.

( Vyeon ver ) Mắt Trái - Đản Đản ( Đã Chỉnh Sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ