Cố Quân

15 0 0
                                    

Đoản # p1 :
Chàng nói chàng yêu nàng ấy.
Vì nàng ấy chàng phải lấy ta. Chàng đem nàng ấy về sống trong Minh Nguyệt hiên.
Nơi lẽ ra phải là vương phi ta nên ở. Ừ...vì chàng ta chấp nhận.
vì chữ yêu ta từ bỏ tự tôn.tự trọng.tự cường.
Ta yếu đuối hy vọng 1 ngày chàng miễn cưỡng quay lại nhìn ta. Buồn cười là chàng chưa hề .chưa hề liếc mắt tới ta.ta đoán.đến ta tròn méo ra sao chàng cũng k rõ.
Chàng ra ngoài bị kẻ thù tập kích.ta liều mạng cứu chàng dù nội lực phong tỏa.cấm chế quá mạnh ta bị phản phệ 1 đầu 3000 tóc đen sau 1 đêm hóa tuyết. Hsau nàng ấy mang chàng về.chàng ns nàng vì cứu chàng nên bị trúng độc.phải tìm qủy y Lam đảo cứu nàng. Chàng nghe nha hoàn ns ta có đan dược kéo dài sinh mệnh.liền cho ng tới mượn. Haha mượn r chàng trả nổi k.ta cho.ta cho chàng.dù sao ta vốn k thiếu.nhưng ta vẫn đau.tỳ nữ của ta ns vs chàng ta bị thương.chàng ns.k chết đc.
Quỷ y k tới.nhưng đồ đệ của hắn tới.hắn ns vs chàng .chỉ cần chàng hưu ta.ng kia hắn cứu. Chàng k hỏi 1 lời liền lấy sẵn hưu thư giao cho hắn.thì ra chàng vốn đã có chuẩn bị.đồ đệ kia mỉm cười liếc mắt qua nha hoàn của ta.rồi lấy 1 viên giải dược đưa cho chàng.chàng cho nàng uống.chất độc đc giải.nhưng vì sung khắc vs đan dược của ta nên mặt nàng hiện lên 1 vết bớt đen nhỏ .chàng sững sờ hỏi.đồ đệ kia trả lời.chàng k ns 2 lời lao tới trách mắng ta.chàng ns ta là độc phụ.là loại sài lang hổ phế.hại nàng thành như vậy.ta chậm ra vén rèm đi ra.tóc trắng cột cao.huyết liên nở rộ trước mi tâm.ánh mắt ta lạnh lẽo.cuộc đời này ta hối hận nhất là 1 khắc kia nhất kiến vì chàng.
Chàng cứ như vậy ngây ng nhìn ta.ta mỉm cười...
"Thật ra.cuộc đời của ta chưa bao giờ quan tâm tới sống chết của người khác.nhưng chàng là ngoại lệ ."
"Ta bỏ ra tất cả nhưng nhận lại là thứ rác rưởi khiến ta đau lòng"
"Vương gia.từ 1 khắc chàng đưa hưu thư kia.chàng đã k có tư cách ns ta nữa rồi.cũng k có quyền lợi để đc ta chịu đựng cưng chiều theo ý chàng nữa rồi."
"Vậy nên. Cố Quân ta chưa bao giờ hối hận hiện giờ đã bắt đầu ngập ngụa trong sự sám hối thối lát của lương tâm."
"Vương gia.ta quyết định cho mình 1 thanh xuân khác.vậy nên chàng trở về mà chăm sóc cơ sủng của chàng.chất độc kia sau 2 tháng sẽ tự biến mất nên chàng k cần đau lòng."
"Vương gia.sao chàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?a ta đã quên.chàng cũng trúng độc.sao rồi.nàng ta k giải hết độc cho chàng hả?"
"Người đang nghĩ gì thế.nhìn tóc ta làm gì.màu trắng này k đẹp sao.có biết tại sao ta ms 17t tóc đã̃ bạc k?đó là vì ta ngu ngốc.cứu 1 kẻ chẳng ra gì"
Nói xong những lời đó ta chợt thấy nhẹ lòng.có lẽ đoạn tình duyên này đến đây là đủ rồi.
Ta muốn về Lam đảo .nơi lần đầu tiên ta gặp chàng. Lần đầu 1 đảo chủ như ta chơi trò thẹn thùng.... Hóa ra đã có lúc bản thân ta ngu như vậy đấy...

Cố Quân_Thiết LiệtWhere stories live. Discover now