Cố Quân

9 0 0
                                    

Cố Quân_Thiết Liệt
P11  : dù cố gắng ta cũng k thể viết nhiều hơn được. Aizzz để dành vậy.

1 mình nàng ngồi trên đỉnh Tiên Thuỷ nhai nghĩ về những chuyện kiếp trước kiếp này có lẽ là cả kiếp trước trước nữa.
Nàng và hắn không phải chỉ gặp nhau 2 kiếp, là 3 kiếp.
Kiếp đầu tiên hắn là vị hôn phu của nàng, là nàng phụ hắn. Đợi đến khi hắn chết trong lòng nàng nàng mới hiểu mình đã yêu hắn, nợ hắn quá nhiều. Để rồi đuổi theo hắn thêm 2 kiếp. Cho dù thế nào thì không phải cuối cùng hắn vẫn nói yêu nàng sao? Có gì mà phải băn khoăn đấy, nhưng đau khổ kia đều là mình xứng đáng nhận đến đấy. Coi như trả nợ hắn đi.
Cố Quân rất nhanh liền nghĩ thoáng ra, mặc kệ trước đây hận thù ra sao thì giờ nàng và hắn vẫn bên nhau đấy thôi. Nghĩ rồi nàng chạy nhanh về, nàng muốn nói cho hắn biết nàng sẽ bên hắn.
"Thiết Liệt đâu?" Cố Quân túm 1 người trong phủ hỏi.
"Ma Quân trong phòng.." đang tắm ạ. Vị kia còn chưa kịp nói hết câu người trước mắt đã biến mất.
"Thiết Liệt ta....... mẹ ơi mù mắt rồi.... Aaaaa không phải ý ta là...." Cố Quân bịt mắt lại lắp bắp không biết nói gì.
"Ha...hài lòng không?" Thiết Liệt vẫn trong tư thế với áo khẽ cười hỏi nàng.
"Hài lòng, hài lòng...." Cố Quân nuốt nước bọt cười hì hì gật đầu trả lời.
Nhìn người đang bịt mắt mà vẫn xoè các ngón tay ra nhìn mình Thiết Liệt hắn vừa buồn cười vừa tức giận lại rất thoả mãn nữa.
"Lại đây. "
"Thôi. Ta xấu hổ lắm" sau đó cô gái nọ vẫn bước nhanh tới bên cạnh hắn mà nhìn chằm chằm, khụ, là mặt hắn a.
"Nàng nhìn thấy hết rồi? Hửm?"
"Mới nhìn thôi chưa kịp làm gì." Cố Quân nhanh nhảu trả lời. Ôi mẹ nó suy nghĩ không theo kịp bản năng rồi. Vẫn cứ nuốt nước bọt thế này. Hức
"Thế nàng muốn làm gì." Thiết Liệt buồn cười nhìn bộ dạng háo sắc của ai đó cố tình hỏi.
"Không..... không làm gì... cái đó. Ta đi trước nha. Haha haha." Quá đáng sợ. Mém chút là bị sắc dụ rồi. Ma Quân quá bỉ ổi, cư nhiên dùng mỹ nhân kế với nàng. Dù nàng cũng không phản đối nhưng mà nàng sẽ ngượng ngùng đấy.
"Nàng ra ngoài đợi ta 1 lát. "
"À được rồi. "
"Sao không đi?" Thiết Liệt trợn mắt nhìn người trước mặt. Lưu luyến hắn thế sao lúc trước còn làm hắn lo lắng. Phải trừng phạt.
"Đi đây, đi ngay rồi đây. " mẹ ơi lưu luyến quá...

----"ta là tua 1 đoạn ngắn "-------

Đại sảnh nơi các vị phụ huynh ngồi.
"Lão Cố, ngươi nói xem sau này nếu có cháu thì nó sẽ giống ai hơn?"
"Cháu nào? Con gái ta còn chưa tha thứ cho con ngươi. Nghĩ xa thế để làm gì?"
"...." sao cái tên này luôn đối đầu với ông thế nhỉ? Chẳng phải chỉ nói mỗi câu ' đệ có tuổi rồi mà e dâu vẫn xinh đẹp quá. ' rõ là ông đang khen hắn chững chạc còn e dâu trẻ đẹp mà?
"Nhưng ta nghĩ nó giống bên ngoại nhiều hơn. Chứ giống cha nó.... vậy sẽ ngu lắm. " không đợi vị ma đế kia nói gì liền nói luôn.
'Mẹ nó, mẹ nó.... Tam xoa dạ kích của bổn đế đâu? Ta muốn giết đồ sư giả này.'
"Ông làm sao thế? À không cần xúc động. Nếu là con trai giống Quân nhi sẽ tốt. Còn con gái ấy hả? Thôi cũng giống Quân nhi đi, ông không biết ngày bé nó đáng yêu thế nào đâu. "
Nhìn lão già kia đắc ý Ma đế ngổn ngang cảm xúc, hồi nhỏ đáng yêu. Ông nhớ rõ lúc Quân nhi còn bé, cứ vài ngày tên khốn này lại xách con như xách gà đem đến ma giới của ông gửi lại. Lần nào nghe xong sự tích của nó ông đều cảm thán. Chắc chắn kiếp trước tên họ Cố này đắc tội nó nên mới thảm đến vậy. Nhưng mà bây giờ không thể trở mặt nếu không con dâu sẽ không cướp được mất.
"Nhạc phụ, người phải làm chủ cho con. "
Đang nói chuyện phiếm với nhau thì 1 giọng bi thảm vang lên làm mọi người rợn da gà.
Cái đứa vừa đòi người làm chủ là con trai/con rể ông đấy à?
"Nhạc phụ. ...... Quân nhi.... nàng ấy nhìn hết cơ thể con mà không muốn chịu trách nhiệm huhu người phải làm chủ cho con. "
"Mẹ nó, Thiết Liệt. Lão nương đã nói ngươi không được mách lẻo cơ mà. " Cố Quân vừa chạy vừa gào lên
"Quân nhi... con?..."
"Phụ thân. Người đừng nghe hắn nói linh tinh."
" con không nhìn thân thể hắn?"
Éc sao nàng thấy sự mất mát trong mắt mọi người thế?
"Con nhìn hết rồi" vẫn phải thành thật nói ra.
"À. Vậy con phải chịu trách nhiệm nhé? Trinh tiết của nam nhân quan trọng lắm. Nhớ năm đó mẹ con chưa hoá hình ta vốn không biết tưởng mẹ  con chỉ là đoá hoa bình thường mà lột sạch trước mặt mẹ con nên mới có con hôm nay đấy. " lão Phật Ma thao thao bất tuyệt nói. Năm đó đúng là ông dùng cách này quấn quýt phu nhân bắt nàng chịu trách nhiệm a. Cao minh biết mấy. Sau đó ông lại nhìn thằng con rể. Dù dùng lại chiêu này nhưng mà cũng được. Haha
Ma đế toát mồ hôi, cách này là cách ông dạy tên chọc nào đó phá giới a. Tại hắn suốt ngày quấn lấy ông phiền ông và phu nhân mình tâm sự. Vậy mà...
Có nên nói trò giỏi hơn thầy ?
"Nàng thấy chưa?" Thiết Liệt đắc ý nhướn mày.
"Phụ thân. Con chưa nói sẽ không chịu trách nhiệm mà. Tại hắn không cho con thử hàng đấy chứ. " Cố Quân gân cổ lên cãi lại.
"Thế về thử đi. Con rể à. Phải thử hàng mới được. Như thế nó sẽ chịu trách nhiệm triệt để với con. " lão Phật Ma gật đầu nói với Thiết Liệt.
"Con...." Thôi đi mấy người có biết nàng ấy thử như thế nào không.
"Đi mau, đi mau. "
Từ đầu tới cuối Ma đế không nói được câu nào. Sao cứ có cảm giác mình là người ngoài thế nhỉ.

Trong phòng.
"Quân nhi.... tha cho ta đi. Ta sắp không chịu nổi rồi. "
"Ưm... thoải mái. Liệt mạnh hơn chút nữa a...."
"Ta...sắp....aaaaaa"
"Thật là. Ưm mạnh hơn nữa. Nhanh hơn 1 chút.. ân..ân...aaa"
"Nàng... cố... ý... hử.." động tác càng nhanh hơn. 
"Haha...."!!!
Phụ huynh ra dáng đạo mạo đứng ngoài nghe ngóng đều phi thường hài lòng vẫy tay rút lui. Xem ra sắp có cháu bế ha.
Bên trong lại là 1 cảnh....
"Cố Quân, ta mà nín nữa sẽ hỏng mất. " Thiết Liệt quả thật muốn khóc. Thử hàng cái quái gì. Đây là tra tấn, là tra tấn mới đúng. Không 1 mảnh vải che thân, ngồi xoa bóp cho người mình yêu. Đã thế nàng chỉ mặc độc 1 chiếc yếm cùng quần lót ngắn. Thỉnh thoảng còn ngâm nga tiếng ái muội như vậy. Hắn là đàn ông có được không, hắn muốn ăn thịt. Đến nhạc phụ còn phá giới nữa là hắn vốn không đi tu a.
Mặc kệ hắn bất chấp rồi....

Cố Quân_Thiết LiệtWhere stories live. Discover now