Cố Quân

10 0 0
                                    

Đoản p3 : (mỏi tay 😒😒)
Tới nơi này đến tận ngày thứ 5 ta mới tỉnh,cảm giác lúc đầu hơi mơ hồ sau đó Y Vân nói với ta. Đây là phủ nhiếp chính vương,tên áo đỏ đó đúng là Thiết Liệt. Nếu nói chàng là ánh mặt trời ấm áp thì Thiết Liệt chính là bầu trời đêm tràn đầy huyền bí và tà khí. Chẳng ai biết hắn tới từ đâu,cũng chưa hề nghe hắn nhắc tới người nhà. Từ khi hắn xuất hiện thì vẫn luôn 1 mình. Ta thấy ông trời mới thật chiếu cố mình làm sao. Ít nhất ta còn có lão yêu,có bọn Y Vân và Nguyệt mấy người đó thật lòng với ta mà không phải toan tính đề phòng. Ta cũng chỉ suy nghĩ đến vậy,vì thật ra ngoài việc hắn cứu ta và ta theo hắn về đây ra ta với hắn vốn không hề quen biết.
Nhưng hắn thật giữ lời,ngoài bao ăn,bao ở,hắn còn dẫn ta đi dạo phố.
Ngày đầu tiên ta đội đấu bồng (nón có vải thưa bao quanh) đi dạo phố. Thiết Liệt cảm giác vô cùng mất mặt nên cũng đòi đội 1 cái. Vậy là ta và hắn thành công làm mọi người chú ý. Ta mặc đồ màu đen nên đội đấu bồng màu đen cũng chẳng có gì,coi như 1 bộ đi. Nhưng có ai có thể giải thích dùm ta cái kẻ dở hơi cả 1 thân đỏ rực đến cái nón đội đầu cũng đỏ lốt thế kia có vấn đề về thần kinh phải không?ta kêu hắn thay 1 bộ khác,hắn hiên ngang nói nếu không mặc hồng y hắn sẽ không còn là Thiết Liệt. Mẹ nó. Đã đội nón che đi rồi ai còn nhận ra hắn. Nhận ra cái rắm ấy.
Vì vậy 1 màn như vậy diễn ra.
Hắn uốn éo chọn đồ này nọ giúp ta,còn ta trả tiền và xách đồ. Tất nhiên trước đó ta đã lấy tiền từ hắn rồi nha.
Đến giữa trưa ta đã xách 1 đống, lúc này hắn mới quay lại làm ra vẻ giật mình áy láy lắm. Gọi người tới xách giúp ta.
Hừ đồ khốn kiếp đó chắc chắn hắn cố ý. Tại sao ta nói vậy ấy à. Là vì là ta đã từng nhờ họ giúp,nhưng kẻ nào cũng nói rằng không có lệnh của gia thuộc hạ không dán lơ là. Đấy! Tên khốn này. Đợi lão nương thương thế khỏi hẳn xem ta trị ngươi như thế nào.
Ta cứ nghĩ vất vả tới bữa trưa là đủ rồi,ai có thể ngờ mọi chuyện vậy mà mới bắt đầu.
Như bình thường đội đấu bồng là để giấu mặt,tất nhiên đã giấu mặt khi vào quán ăn phải chọn phòng riêng. Ấy thế mà tên khốn này hắn lại ngồi đại sảnh. Lý do của hắn lẫm liệt lắm, đó là thị sát dân tình. Khốn kiếp,đến giờ ta cũng chẳng thèm đôi co. Bỏ mặc hắn ngồi đấy mà thị với sát, 1 mình ta lên phòng bao gọi món. Khi người ta mang đồ ăn lên tên mặt dày ấy lại chỗm chệ ngồi đó,tay phải cầm đũa,tay trái cầm chén. Thử món này 1 chút,nếm món kia 1 tẹo vẫn không quên uống thêm chút rượu. Món duy nhất hắn không nếm thử là món gà hấp cay,ta đoán hắn không ăn cay. Haha vậy sau này gọi món dễ tính rồi đấy, cứ 6 món cay 1 món canh là ổn.
Lúc 2 người bọn ta ăn uống no say thì nghe dười lầu ầm ĩ lắm. Ta vốn thích xem nái nhiệt liền rủ Thiết Liệt xem cùng.
Hắn lại nói ta muốn gặp rắc rối thì xuống mà xem.
Ta nghĩ cũng đúng,giờ ta vẫn ăn bám nhà hắn. Tốt hơn cứ làm tròn bổn phận ăn bám thì hơn.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính,ta không tìm rắc rối mà nó tự dẫn đến cửa. Ta liếc Thiết Liệt 1 cái vẻ bất đắc dĩ chứ thật ra ta đang chột dạ lắm,đúng là ta vừa nghĩ tiếc không được xem náo nhiệt đó.
Cửa phòng mở ra ta thấy dẫn đầu là 1 nam 1 nữ,phía sau là vài tên thị vệ. Ái chà. Đôi này chính là chồng trước và người chồng trước của ta yêu.
Cảm xúc lúc này của là là vô cùng phong phú,phong phú đến mức mặt ta cứng ngắc vì không biết nên bộc lộ vẻ nào.
Thiết Liệt vẫn cúi đầu uống rượu như trước,còn ta chống cằm nhìn,nhìn,nhìn. Ta nhìn thủng 2 người các ngươi.
"Mỏi mắt không?" Thiết Liệt quan tâm ta hỏi han.
"Ngươi không thể hỏi sớm hơn chút à,suýt thì rớt cả mắt ta ra ngoài. Hừ."
"Lần sau ta sẽ chú ý."hắn rất nghiêm túc gật đầu đảm bảo với ta rồi quay sang quan sát 2 người kia.
"Tam vương gia đói à?"hắn nhìn người ta 1 lúc lâu mới hỏi câu chẳng ra sao.
"Nhiếp chính vương,xin lỗi. Ta không biết ngài ở đây." chồng trước của ta hơi cúi đầu nói.
"Vậy biết rồi thì có đi không?" đấy đấy.ta biết ngay mà.tên này ấy à. Không làm người nghẹn chết hắn mới không vui đâu.
"Bản vương có chuyện tìm Quân nhi." ôi ôi tên này nha,cái lúc ta 1 lòng 1 dạ với hắn thì hắn chà đạp đủ đường.
Bây giờ lại bày ra cái bộ dạng này là sao đây.
Ách...không lẽ hắn hành ta đến nghiện,bây giờ không có ta nên hắn cảm thấy trống vắng. Chẳng lẽ lại định tìm ta về hành tiếp chắc.
"Tỷ tỷ,tỷ theo Cảnh và muội về đi được không? Sau khi tỷ đi Cảnh đã rất buồn. Xem như muội xin tỷ." tiểu mỹ nhân nũng nịu bên cạnh bắt đầu lên sân khấu đấy.
Ta còn nhớ lúc ta thấy nàng ta gọi chàng là Cảnh,ta cũng gọi theo. Nhưng chàng lại lườm ta nói đừng có gọi như vậy. Ta không xứng.
Giờ nghĩ lại thấy ta ngu quá. Ta đường đường đảo chủ Lam đảo mà lại k xứng được gọi tên chàng bằng 1 cơ sủng từ Vạn Hoan lầu.
Mà cái Vạn Hoan lầu đó vố thuộc sản nghiệp của ta mà.
Càng nghĩ càng thấy sợ,suýt chút thì bị mù luôn.may mắn,may mắn rút ra kịp a...
"Quân nhi!theo ta về."
"Tam vương gia là đang ra lệnh cho Cố Quân sao?" ta lười biếng ngáp 1 cái khiếm nhã hỏi chàng.
"Tỷ tỷ.."
"Câm miệng." ta bực mình quát lên,nghe cái giọng là đã muốn đánh người rồi. Thật là,quá khứ non nớt làm bừa,giờ gặp báo ứng rồi đây.
"Mạn Mạn là có ý tốt,sao nàng vô lý mắng người?ta những tưởng nàng đã thay đổi,xem ra ta bị mù nên mới tin nàng thay đổi."
"Ta vô lý mắng người? Liệt! Ngươi xem bọn họ đây là đang diễn tuồng gì đó?" ta không dám tin quay sang hỏi ý kiến đồng bọn . nhưng hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ gì đó không trả lời.
"Mạn Mạn yếu đuối,mỏng manh. Xem ra lúc trước đều là ngươi làm nàng buồn."
Đây là hắn đến tìm ta hỏi tội hả,ta thấy thật oan ức.
Thật bực.
Ta tức giận rồi.
Ta rời khỏi chỗ ngồi đứng đối diện bọn họ quan sát 1 lượt rồi mới nói. Không là mắng.
"Tam vương gia! Ngươi nói ta là kẻ không nói lý lẽ liền mắng người.sao ngài không nghĩ lại xem vì sao đây là phòng bao của ta các người lại xuất hiện để ta mắng?hửm?"
"Người nói nàng ta yếu đuối cần bảo vệ,trước đây đều là ta làm nàng ta buồn? Vậy người có biết vì sao các nha hoàn bên cạnh người ai cũng bị ốm rồi lầm lượt chết đi không rõ,kẻ thì hóa điên người thì mất tích không?"
"Là sự yếu đuối mỏng mạnh trước mặt này đấy."
"Rưng rưng nước mắt làm gì?ủy khuất lắm à?mẹ nó. Ngươi nói lão nương ức hiếp ngươi. Ức hiếp ngươi lúc nào hả?mà có thì cũng là ngươi đáng đời."
"Tam vương gia.ngài nói rằng thế gian này không ai khổ bằng nàng ta?nàng ta khổ chỗ nào?lúc nhỏ là do chính nàng ta cố ý giấu tài nên tỷ tỷ nàng ta mới chế giếu nàng."
"...."
"Muốn nói gì?haha đến khi sự đã rồi bị bán vào Vạn Hoan lầu thì lại tỏ ra cửu hận tận xương,yếu đuối vô cùng còn tìm người trả thù giúp."
"Nếu không phải ngươi giấu tài,người khác liệu có khinh thường ngươi chăng?liệu ngươi có rơi vào cảnh đó?"
"Là vì ngươi,vì ngươi tâm cơ quá nặng. Trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Bây giờ ngươi trách ai?oán ai?"
"Nói ta bắt nạt ngươi? Lão nương bắt nạt ngươi đó thì có sao? Bổn đảo chủ đủ tiền vốn để bắt nạt ngươi.
Có 1 loại người sinh ra đã thông mình tự cho mình là đúng,là trung tâm. Ẩn giấu mọi thứ để đến lúc phá kén chui ra cho mọi người bất ngờ. Ngươi chính là loại đó"
"Cũng có 1 loại người sinh ra đã có tất cả.không cần cố gắng thể hiện vẫn làm mọi người bất ngờ_ta chính là loại đó"
"Bổn đảo chủ chính là muốn nạt ngươi,thì ngươi cũng chỉ có thể thoi thóp mà thôi chứ đừng nói chàng chàng thiếp thiếp trước mặt ta. Ghê tởm"
Ta nói 1 hồi câu hiểu câu không rồi kéo Thiết Liệt đi khỏi,cũng chẳng cần xem phản ứng của lũ người đó nữa.
Đến tận khi tới bờ hồ Thiết Liệt vẫn không nói gì,ta tưởng hắn bị ta dọa ngốc rồi thì hắn mở miệng nói chuyện.
"Nàng vừa gọi là là gì?"ta thấy hắn ngơ ngác hỏi ta.
"Thiết Liệt!"
"Không,không phải" hắn sốt ruột lắc đầu.
"Nhiếp chính vương!"
"Không phải."
"Liệt"
"Đúng vậy. Đúng vậy. Ta thúch nàng gọi ta như vậy đấy"
Ahaha cái đồ điên này hắn thất thần từ nãy vì cái này sao?
Ta đảo mắt suy nghi 2 giây
"Liệt" miệng chúm chím,mắt long lanh chăm chú nhìn hắn.
"Tiểu Quân Quân~~"
Ọe...không chịu nổi.
Ta liếc hắn 1 cái rồi bỏ đi. Kệ xác hắn đi theo hay không.
------'-'''-'''-'"'"'"'-----------
Phía sau Thiết Liệt cười ngoác đến mang tai. Tiểu yêu tinh nhà hắn gọi tên thân mật của hắn a~~
Cả thị vệ lẫn ám vệ cơ hồ đều bị đóng băng bởi sự ngu ngốc của chủ nhân mình... Aizzz.
(Haha mọi người ủng hộ thì để e cố lốt)

Cố Quân_Thiết LiệtWhere stories live. Discover now