Cố Quân

9 0 0
                                    

Ngoài lề : Tam vương gia lên sàn.
Ta là Minh Thiên Cảnh. Tam vương gia của Đại Minh quốc. 5 năm trước phụ hoàng trúng độc,ta được cử đi tìm Lam đảo cầu y. Trên đường đi ta cứu được 1 thiếu nữ,lúc đó toàn thân nàng là máu ngất lịm bên bờ biển. Lúc ta mang nàng lên thuyền cho người chăm sóc,thị nữ nói trên người nàng không có vết thương. Máu đó vốn không phải của nàng,ta nghĩ có lẽ nàng là con cháu 1 gia tộc nào đó bị đuổi giết. Nhưng không phải,khi nàng tỉnh lại việc đầu tiên nàng làm là giết hết thị nữ trên thuyền , ta phái ra hầu hạ nàng. Khi ta đến nàng dừng tay ngơ ngẩn nhìn rồi lại ngất đi. Ta rất tức giận nhưng lại không xuống tay được,ánh mắt của nàng nhìn ta đó là sự ỷ lại.
1 chiếc thuyền rất lớn tiếp cận thuyền của ta,trên đó đều là những người mặc giáp mang vũ khí ta nghĩ là cướp biển. Nhưng họ chỉ nói có từng thấy người con gái nào mặc áo đen trên bờ không?
Ta chưa kịp trả lời thì nàng xuất hiện bay lên thuyền lớn. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống cung kính gọi nàng là Vương. Nàng cho người dẫn ta về Lam đảo,ta đưọc phép ở lại đảo 2 tháng. Trên đảo mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt tò mò xen lẫn 1 chút gì đó như bất đắc dĩ. Nàng đồng ý cho quỷ y đi cứu phụ hoàng còn ta ở lại bồi nàng đọc sách,luyện kiếm. Nàng chưa từng hỏi tên ta nhưng nàng gọi là là Thiên. Lúc ấy ta thấy tên ta có 1 chữ Thiên nên không thấy gì làm lạ. Cho tới 1 hôm nàng không còn cười với ta nữa,ta hỏi gì nàng cũng im lạng. Phụ hoàng phái người kêu ta trở về,nang chỉ gật đầu. 4 năm sau tỳ nữ Y Mộng tới đón ta lên đảo,nàng ấy nói đảo chủ gặp nguy hiểm. Lúc ta lên đảo nhìn thấy đại điện nguy nga bốc cháy,mọi người gào thét dập lửa gọi tên nàng. Ta không biết mình đã lao vào đó như thế nào,chỉ biết cảnh tượng trước mắt cả đời ta không thể quên.
1 nam tử có diện mạo giống ta tới 7 phần đang ôm thi thể 1 người con gái. Còn nàng tay đầy máu ôm lấy ngực mình. Nam tử kia nói. ' Cố Quân,ngươi nói ta là người thân duy nhất của ngươi. Ngươi làm tất cả cũng vì ta,vậy mà người ta yêu duy nhất ngươi cũng giết. Ngươi thật tốt.'
Ta thấy môi nàng mấp máy thật lâu nhưng không nói được gì. Nàng hít 1 hơi thật sâu như dồn hết sức lực để giải thích với nam nhân đó.
'Thiên,ta không giết nàng ấy'
Đầu ta lúc đó ong lên. 'Thiên' nam nhân đó tên là Thiên,ta đã hiểu nàng đem ta làm thế thân cho người này nên mới đặc biệt tốt với ta như vậy. Ta đã hiểu vì sao mọi người trên đảo nhìn ta như vậy,ta cười tự giễu chính mình ảo tưởng.
'Huynh không tin ta? Cũng tốt,huynh yêu nàng nhiều đến vậy sao?'
'Đúng vậy,người như ngươi cả đời này cũng sẽ không biết yêu 1 người là thế nào...haha'
Ta thấy ánh mắt nàng từ hoang mang đến đau đớn,sau đó thanh tỉnh rồi điên cuồng đến tàn bạo.
Nàng nói 'Nếu vậy ta giúp 2 người bên nhau. Nhé!'
Ta không kịp nhìn nàng ra tay thế nào,ta chỉ thấy nàng đứng đó   không có thêm bất cứ động tác gì. Nam nhân kia đến lúc ngã xuống vẫn mỉm cười như được giải thoát. Lúc đó lửa được dập tắt,mọi người xông vài nhìn thấy cảnh này đều thở dài. Nàng ngước mắt nhếch miệng cười nói ' Chết,ta muốn các người chết. Các người chết hết đi'
Nàng điên cuồng lao vào đám người đó. Từng nhát kiếm,từng chưởng nàng đánh ra đều như đánh thẳng vào nội tâm của ta. Nàng tẩu hảo nhập ma,ta sợ hãi không dám tiến lên. Ta sợ thấy nàng như vậy,sợ thấy nàng vì nam nhân kia mà hành hạ mình,mà tổn thương người khác.
Bọn họ tránh được,nàng lao lên đến trước mặt ta thì dừng lại. Ánh mắt hoang mang,như tự hỏi,như tự vấn. Mọi người xếp thành những vị trí khác nhau đánh ra thủ thế trên người nàng. Trước khi ngất đi ta thấy nàng khóc,là huyết lệ. Nàng không có nước mắt,phải đau lòng thế nào thì mới như vậy đây.
Hôm sau nàng tỉnh lại,không còn nhớ gì về nam nhân đó,nàng mỉm cười nhìn ta. Dường như 1 khắc đó ta muốn giấu nàng đi. Nhưng ta không dám,ta nghĩ tới những lời sư phụ nàng nói đêm hôm trước. Ông ấy nói ' Minh Thiên Cảnh,ta không biết ngươi đối với nàng có tâm tư gì. Nhưng nếu ngươi không muốn sau khi nàng nhớ ra mọi chuyện việc nàng làm là giết ngươi,hủy diệt Đại Minh của ngươi thi ngươi không đượ phép yêu nàng. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép.'
Cho đến sau này nàng yêu cầu phong ấn 9 phần công lực theo ta về đất liền ta mới hiểu. Đây có lẽ là tình kiếp nàng phải trải qua. Ta dằn vặt nàng,mắng chửi nàng. Yêu thương người khác trước mặt nàng.sự xuất hiện của Mạn Mạn,cho đến việc ta bị tập kích. Tất cả đều là sự sắp xếp của sư phụ nàng. Nhưng Thiết Liệt là biến số phá hỏng mọi thứ. Nàng động tâm với hắn,ta ghen tị đến phát điên rồi cũng bất lực dõi theo nàng.... Nhiều lúc ta cứ nghĩ nếu lúc đó ta cố chấp yêu thương nàng thì có lẽ giờ này ít nhất ta đã từng....đã từng được trái tim của nàng. Ít nhất là bề ngoài như vậy. Thiết Liệt xuất hiện phá hỏng mọi kế hoạch của sư phụ nàng,nhưng Sở Quân Băng lại xuất hiện. Cuối cùng nàng vẫn là người chịu thương tổn nhiều nhất. Không phải Thiên,không phải ta,không phải Thiết Liệt càng không phải Sở Quân Băng theo lời Thiết Liệt nói. Mà là nàng, thiết Liệt chiếm được vị trí duy nhất trong tâm nàng. Dù nhớ ra tất cả nàng vẫn bỏ qua cho hắn. Ít nhất nàng đã vì ta mà bạc tóc không phải sao?... Ta nhu nhược,ta yếu đuối... Nhưng chuyện có xảy ra 1 lần nữa ta vẫn chọn làm như vậy. Để cả đời này ta vẫn có cơ hội dõi theo nàng.

Cố Quân_Thiết LiệtWhere stories live. Discover now