Cố Quân

11 0 0
                                    

Cố Quân_Thiết Liệt.(nói thật,ta thực nghèo nàn ý tưởng hức. Đến hôm nay mới viết được chút xíu)
P9 hiểu nhầm hóa giải_nỗi ưu sầu của vị phụ thân có con gái lớn.

Ngày thứ 2 sau khi Thiết Liệt đến Tiên Thủy nhai thì người của ma giới đến. Lần này đích thân ma đế cùng ma hậu xuất hiện. Dù gì con trai cua gái 2 người là phụ mẫu người ta ít ra cũng phải đứng lên làm chỗ dựa chứ.
"Thiết Tư,ngươi định chuyển nhà đấy à?mang lắm đồ thế định nhòm ngó địa bàn của bổn thiên tôn hả?" vị Phật Ma thiên tôn cảnh giác nhìn đoàn người trước mắt. Sao cứ có cảm giác nguy cơ thế nhỉ.
"Cố Nhất Long,sao trong đầu ngươi không bao giờ có ý nghĩ bình thường nào được thế? Suy nghĩ vặn vẹo như vậy mà phu nhân của ngươi vẫn chịu được quả nhiên là..." ma đế hếch mép nói lưng chừng để mọi người tự hiểu.
Vị thiên tôn kia giận sôi lên. Khốn kiếp hắn ta mang 1 đống người cùng đồ đến chẳng lẽ người ta sẽ không nghĩ như vậy à? Nói mình vặn vẹo,lại còn rủa mình bị phu nhân bỏ.
Vị Ma Quân nào đó đen mặt,đây là đến làm chỗ dựa cho hắn hay là đến phá hắn vậy hả.
Đế hậu và phu nhân thiên tôn liếc nhau sau đó cùng bỏ đi coi như không quen 2 người này.
Cố Quân ngồi 1 bên im lặng không nói. Dường như những chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì tới mình.

Thiết Liệt vẫn luôn quan sát nàng,nàng ngồi đó như phong tỏa mọi thứ xung quanh. Không ai có thể lại gần hay bước vào trong thế giới của nàng. Tim hắn bỗng thắt lại,không chỉ hắn. Mọi người đều có thể cảm nhận được. Ngay cả 2 vị già mà không lớn kia cũng vậy. Họ cố làm nàng cười muốn đem nàng trở lại như trước đây nhưng mọi chuyện hình như không có tác dụng rồi.
"Phụ vương! Có đem thứ đó tới không?" Thiết Liệt chợt hỏi ma đế.
"Có. Đem vào đây."
Mấy người đem 1 chiếc lồng được bao kín bằng vải đen tới đặt giữa sảnh làm ai lấy tò mò.
Khi Thiết Liệt kéo tấm vải ra,1 người nằm giữa lồng. Như đang ngủ thật say chờ người ta đánh thức.
Cố Quân nhìn người trong lồng nhếch miệng cười 1 nụ cười thị huyết.
"Ma. Đình. Đình." nàng chậm rãi gọi người trong lồng.
Như cảm nhận được nguy cơ đang chuẩn bị sảy ra người trong lồng từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Thiết Liệt nàng ta cười ngọt ngào lay động lòng người.
"Liệt! Chàng trở lại." như con chim non run rẩy bước tới song sắt vươn tay chờ đợi người ta yêu thương ôm vào lòng.
Đáp lại sự nhiệt tình đó là hàn khí tỏa ra từ trong mắt hắn. Người này,thiếu nữ này đã từng,hắn đã từng xem nàng ta như muội muội mà đối đãi. Hắn cưng chiều sủng ái,dung túng cho nàng ta tất cả. Đây cũng là nguyên nhân hắn luôn bị nàng ta lừa,là kẻ gây ra hiểu lầm mâu thuẫn giữa hắn và Quân nhi trước đây.
"Liệt..." không thấy người mình thương yêu đáp lại,nàng kia rưng rưng nước mắt mà gọi. Nếu là trước đây có lẽ Thiết Liệt đã tới xoa đầu nàng hỏi xem có chuyện gì. Cho dù nàng giận hắn thì hắn cũng sẽ tự trách mình thật lâu. Nhưng giờ nàng ta chỉ thấy sự xa cách,thất vọng,phẫn nộ và hận thù. Đúng vậy là phẫn nộ và hận thù.
Thiết Liệt đã ân hận khi dung túng nàng ta,phẫn nộ vì kẻ hắn tin tưởng lại là kẻ đâm sau lưng hắn,tổn thương người con gái hắn yêu. Hận nàng ta làm cho cô gái kia vì hắn chịu mọi oan ức,tổn thương và đau đớn.
"Ma Đình Đình,ngươi...muốn chết thế nào?" hắn cười thật tươi hỏi nàng ta. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Ma đế nhìn đứa con trai hắn yêu thương nhất đang kìm nén sự tức giận của mình thì khẽ cau mày.
Ngay từ đầu khi đem Liên về ông đã biết đứa con này đã đánh mất tim mình. Nhưng lại ngoan cố chống cự lại tình yêu,nó sợ sự mất kiểm soát của chính mình khi đứng trước cô bé này. Sợ hãi đối mặt tất cả nên dung túng Ma Đình Đình. Cho dù nàng ta ngấm ngầm hãm hại Liên thì nó cũng xem như không thấy. Nó muốn bản thân kiểm soát mọi thứ nên mới sinh ra sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
"Chúng ta lại gặp nhau,Đình Đình cô nương." Cố Quân mới mặc kệ cha con nhà họ rối rắm. Nhìn người trước mặt nàng chỉ muốn hủy diệt hết tất cả. Sự đau đớn khi thể xác bị hành hạ,sự thống khổ khi linh hồn bị chém,từng nhát từng nhát. Nàng cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì,vậy nên mong mỏi gì việc nàng tha thứ cho kẻ thù đây.
"Liên? Ngươi không phải đã chết rồi ư?tại sao ngươi lại..." Ma Đình Đình hoảng loạn. Khi đó Liên nhập ma, Thiết Liệt cùng ma đế phải liên hợp khống chế nàng. Sau đó Liên bị nhốt trong ma ngục,chính tay nàng ta dùng hắc sắc ma hỏa lấy ở địa ngục tầng thứ 9_chém linh hồn ,để hủy diệt linh hồn Liên. Lúc đó nàng ta tận mắt thấy Liên bị tra tấn ra sao,linh hồn tan rã thế nào. Khi tất cả tưởng chừng như hoàn hảo thì Thiết Liệt cùng ma đế,đế hậu điên cuồng lao tới. Ma đế vốn muốn giết nàng nhưng Thiết Liệt ngăn lại....đến sau cùng nàng ta tỉnh lại chính là lúc này. Nàng ta không hiểu lúc mình ngủ thì chuyện gì đã xảy ra. Vì sao Liên còn sống,vì sao Liệt lại lạnh nhạt thậm chí muốn giết nàng ta.
"Lửa này nhìn quen không?" Cố Quân vung tay 1 đoàn hắc hỏa bao quanh lồng sắt thiêu rụi cả không khí nơi đó làm mọi người đều tránh xa ra khỏi chỗ hắc hỏa xuất hiện .
"Hắc sắc ma hỏa?" ma đế khẽ giật mình,loại hỏa này vốn ở địa ngục tầng 9. Vốn chỉ có thể đốt linh hồn,nhưng sao giờ như thể lại đốt được tất cả mọi thứ thế này.
"Không phải,là hỗn độn hỏa. Sinh ra từ thời hỗn độn,đốt tất cả mọi thứ sinh ra sau nó." Phật Ma thiên tôn nói. hỗn độn hỏa này từ lúc Cố Quân nhập ma thì xuất hiện. May mắn nếu không hắc sắc ma hỏa đã hủy đi linh hồn con gái ông thật rồi.
"Ngươi... Liệt cứu thiếp..." nàng ta tha thiết nhìn người đàn ông mình yêu cầu xin. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì.
"Ma Đình Đình,khi ngươi lợi dụng sự sủng ái,dung túng của ta để tổn thương nàng ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?khi ngươi đẩy nàng vào thế vạn kiếp bất phục biến nàng thành kẻ tội đồ của ma giới ngươi có nghĩ đến hôm nay không?khi ngươi trắng trợn xuống địa ngục tầng 9 lấy ma hỏa về tra tấn nàng ngươi có từng 1 chút động lòng không?" Thiết Liệt quát lên dường như rít gào muốn phát tiết hết thảy phẫn nộ của mình.
Cố Quân cười,nàng cười cho chính mình. Đây là người nàng yêu sao?vì sao đến cuối cùng hắn vẫn không hiểu và không chịu đối mặt với tất cả như thế.
"Ta... Không..... Đều tại nàng ta xuất hiện. Liệt, chàng biết ta yêu chàng mà. Ta đã làm hết tất cả,ta ngoan ngoãn nghe lời chàng. Tất cả đều nghe lời chàng,vì sao?vì sao khi nàng ta xuất hiện chàng lại thay đổi? Vì sao chứ?ta cứ nghĩ cả đời này chàng cũng sẽ không yêu ai,ta cứ nghĩ được bên chàng dù dưới thân phận gì thì ta cũng sẽ rất hạnh phúc. Vì sao khi nàng ta đến chàng lại như vậy?
Chàng ngẩn người nhìn nàng ta hàng giờ,chàng cười khi nàng ta đùa nghịch. Chàng sốt rượt khi nàng ta bị dao khứa nhẹ vào tay. Chàng dung túng ta ư? Không phải,chàng lo sợ. Chàng lo sợ nàng ta biến mất,lo sợ bản thân chàng mất lí trí vì 1 người con gái. Chàng sủng ái ta ư? Không,chẳng qua là vì chàng muốn cảm giác kiểm soát được hết thảy. Vì ta nghe lời chàng nên chàng mới như vậy. Còn Liên thì khác. Nàng ấy có chủ kiến chả riêng mình,nàng ấy sẽ không làm việc nàng ấy không muốn. Hahahaha...chàng trách ta?sao không nhìn lại chính mình đi."
Ma Đình Đình điên cuồng vừa khóc vừa cười.
Cố Quân im lặng, Thiết Liệt mỉm cười.
"Ta đương nhiên biết bản thân mình sai ở đâu chứ. Nhưng trước khi trừng phạt chính mình,ta càng muốn giết ngươi hơn.
Ta ngu ngốc tổn thương nàng ấy 2 kiếp. Ngươi nghĩ ta sẽ buông tha cho chính mình hả?ta chỉ là...luyến tiếc mà thôi. Sau khi sắp xếp hết thảy,bản thân ta tự có định đoạt."
Ma đế liếc trắng mắt không khỏi suy nghĩ. Đây liệu có phải là khổ nhục kế mà con trai đnag diễn không. Sao trông không giống giả tí nào thế?
Cố Quân giật mình trong mắt là hoảng loạn. Hắn biết,thì ra hắn thanh tỉnh hơn ai hết. Hắn hiểu nàng khúc mắc cái gì vì vậy mới kiên trì bám lấy nàng không rời. Hắn muốn trừng phạt chính mình,chỉ là luyến tiếc...là luyến tiếc nàng sao?
Cố Quân vung tay hỗn độn hỏa lập tức đốt rụi lồng sắt kể cả kẻ bên trong. Có lẽ chết đi là đủ rồi,có tra tấn hay làm gì cũng chẳng cần thiết nữa. Nàng xoay người bỏ đi. Mặc kệ tất cả,hiện giờ lòng nàng rất rối loạn. Không muốn đối mặt với cái gì hết.
Thiết Liệt cũng không đuổi theo chỉ cười khổ 1 tiếng.
"Liệt nhi. Con định làm gì?" ma đế bất an nhìn con trai.
"Trả đủ những gì nàng chịu,rồi bắt đầu lại từ đầu." hắn nói xong ánh mắt sáng lấp lánh như không quan tâm tới mọi thứ hắn sẽ trải qua
"Ngu ngốc. Ngươi không sợ lúc ngươi không có mặt con gái ta sẽ yêu người khác à?" Phật Ma thiên tôn khinh bỉ đôi cha con này. Đúng là có cha nào sẽ sinh con ấy. Ngu ngốc như nhau mà,sao con gái ông lại vừa ý hắn chứ. Không được,sắp tới kén rể nhất định phải tìm 1 người mới. Cũng không thể để con gái mình lấy kẻ nayg. Ngu như vậy sinh ra cháu ngoại cũng...phi phi chắu ngoại nhất định trắng trẻo mập mạp đáng yêu.hừ.
"Lão gia,chủ nhân nói...ngài bỉ ý nghĩ trong đầu đi. Kén rể gì đó chủ nhân sẽ không tới đâu." Y Vân truyền lại lời cho Phật Ma thiên tôn thì chuồn mất. Không thể chờ bị chỉnh được,trước khi lão gia hoàn hồn thì vẫn nên chạy đã.
"Khốn kiếp, Cố Quân,nhãi con ai cho con đọc suy nghĩ của ta HẢ HẢ HẢ..." lão thiên tôn tức run người.
"Con đi tìm Quân nhi." Thiết Liệt mỉm cười chạy ra ngoài. Hắn mới mặc kệ phụ vương mình ở lại chịu dày vò của nhạc phụ đại nhân.
"Cười?hừ loại người ngu ngốc sinh ra thằng con ngu ngốc như ông thì làm sao hiểu được nỗi khổ của 1 kẻ có con gái lớn như ta."
"...."ta chỉ cười có lệ được chứ. Ai mà thèm cười nhạo nhà ông. Khốn kiếp cậy mình có con gái sao. Sớm muốn nó cũng là con gái ta.
"Aizzzz sinh con gái đúng là trăm mối để lo. Bé thì lo con không thông minh,đến lúc nó thoing minh quá thì lại ước nó bớt thông minh cho người ta đỡ mất mặt,lớn 1 chút thì lo giáo dục không tốt sẽ thánh đứa chẳng ra gì. Đến lúc uốn nắn nó thành 1 người hiểu chuyện thì nó lại đi khắp nơi lo chuyện bao đồng. Trưởng thành rồi lo nó không xinh đẹp. Đến lúc nó quá xinh đẹp thì lại lo người ta đạp hỏng cửa nhà. Lúc sợ nó suất sắc quá mà không gả được ra ngoài thì lại có kẻ mặt dày theo đuôi đuổi không đi..aizzz"
"...."nghe vị thiên tôn cảm thán xong ma đế có xúc động muốn giết người. Hắn đây là than vãn hay khoe khoang con gái trá hình tiện thể mắng chửi con trai ông thế hả. Tên khốn này bao nhiêu lâu vẫn không thay đổi chút nào. Thật sự hối hận năm đó khuyên hắn phá giới. Aaaaaaa thật nhớ vị nài đó cả ngày chỉ a di đà phật huhu.

Cố Quân_Thiết LiệtWhere stories live. Discover now