Cố Quân

10 0 0
                                    

Đoản# p2 : phần này viết nháp.mọi người cho ý kiến nếu thích lối văn này ta sẽ tiếp k thì sửa lại.(cách chia dòng,chấm câu,viết tắt bừa bãi của ta chưa sửa hết được. Cầu cảm thông. Cảm ơn)

Tin vương gia hưu thê nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Ta nghĩ cũng chẳng sao,khi ta trở thành vương phi của chàng thì cũng có ai biết mặt ta đâu. Từ đầu tới cuối ta chỉ là kẻ giấu mặt, bi ai a.
Đêm hôm đó ta cùng tỳ nữ Y Vân rời khỏi vương phủ của chàng. Ta nghĩ thời gian này nên đi du ngoạn 1 phen. Nội thương của ta còn chưa lành,giờ về đảo để mọi ng thấy ta có lẽ sẽ lột da ta luôn. Gì chứ lão yêu kia sẽ giết ta trước rồi đem chàng tế sống trước mộ ta là cái chắc.
"Chủ nhân,phía trước có đánh nhau đó". Đang mải suy nghĩ thì Y Vân nói vọng vào xe ngựa.
"Đi,mau tới xem náo nhiệt." ta hào hứng giục Y Vân đánh xe qua đó. Lâu rồi chưa có gì giải trí a,thời gian gần đây thật u buồn rồi.
"Chủ nhân?người chắc chứ?người còn đang bị thương nha?" Con bé Y Vân này nha, gần đây theo ta học được cả cái điệu liếc trắng mắt cơ đấy.
"Sợ cái gì, không phải còn có Tiểu Y Vân võ công cái thế thiên hạ vô song ở đây hay sao?" ta thuận miệng trêu ghẹo nó. Y Vân theo ta từ nhỏ cũng được coi là nửa đồ đệ của ta rồi. Nó yêu thích nhất là dùng độc và mắng người,mấy tháng nay tới vương phủ nó phải đội lốt cừu ngoan chắc sắp phát điên lên mất.
Đang nói chuyện thì 2 người bọn ta cũng đi tới chỗ ẩu đả không xa. Ta ngó ra ngoài đã thấy tiểu Y Vân nhà ta 2 mắt sáng lập lòe trong tay bới bới tìm tìm tay nải của nó. Chắc nó đang nghĩ hạ độc để cứu 1 trong 2 đám người kia. Ta thấy thật là lạ,vì sao đều là áo đen như nhau.bịt mặt như nhau mà đánh nhau như vậy?không sợ đánh nhầm sao?
Duy chỉ 1 người mặc hồng y kia là quá nổi bật rồi.tuy không rõ mặt nhưng ta dám khẳng định hắn đẹp trai nha. Năm ngoái nằm trên ngọn cây nghe bọn Nguyệt từ đất liền về nói chuyện thế gian có Thiết Liệt nhiếp chính vương 1 thân hồng y như lửa câu hồn đoạt phách. Khi ấy ta cũng đã nghĩ rảnh ta sẽ trốn lên đất liền xem thử Thiết Liệt đó có đúng như lời đồn không. Nhưng chưa kịp trốn thì chàng xuất hiện. Aizzz lại nghĩ tới rồi.
Trong lúc ta thất thần thì tên áo đỏ kia bị Y Vân bắn độc châm trúng vai rồi. Ây ya đã nói mà, con bé này nó không làm loạn không yên. Trước đó còn bày đặt khuyên can ta đừng đi này nọ.
Nhưng ai có thể nói cho ta cái gì đang diễn ra k?tên áo đỏ kia...
"Tiểu Y Vân..ngươi bắn độc gì vào hắn thế hả hả?sao hắn lợi hại hơn rồi thế?"
"Chủ nhân,e đâu có dùng độc,đó là ân nhân của người đấy nhé. Lúc trước nếu không phải người nhất kiến chung tình vs tên vương gia kia thì e chỉ muốn người đi theo hắn nha." Y Vân chu môi nói làm ta cũng k hiểu. Hắn là ân nhân của ta?ta sao k biết?
"Là sao?"
"Tiểu thư người nghĩ sao tự dưng người bị phản phệ mà vẫn sống thế?nếu không phải có người khống chế cấm chế của lão đảo chủ rồi mang người giao cho e thì người đã thành quỷ rồi."
Ta bỗng hồ đồ rồi,hôm đó cứu chàng trước lúc hôn mê ta chỉ kịp thấy ta rơi vào 1 vòng tay làm ta yên tâm. Ta cười khổ,cứ nghĩ đó là Y Vân cơ đấy.
"Y Vân.giúp họ 1 tay đi."
Ta thấy nó lắc đầu.
Ta hiểu ý của nó,nó cho tên áo đỏ kia thuốc đã là giúp rồi.nó phải bảo vệ ta.
Sau 1 hồi cuối cùng cũng đánh xong.tên áo đỏ kia quay lại nhìn chằm chằm vào ta. Quả nhiên nha,tên này thuộc dạng yêu nghiệt phương nào rồi đấy. Cái kiểu lạnh lùng kia có mà giết chết khối con gái nhà lành.ta chậc chậc 2 cái tỏ ý khen ngợi thật ra là cố đem nước miếng giấu đi mà thôi. Ta thấy hơi xấu hổ. Thật đấy.
"Ta cứ nghĩ nàng chết rồi?" tên đó đang nói ta đấy hả?sao cứ như quen biết vài chục năm bỗng nhiên gặp lại hỏi thăm thế?
"À.haha nghe nói lúc trước ngươi cứu ta hả?cảm ơn nhé!thế ta đi đây".ta ho khan 2 tiếng kéo Y Vân giục nó nhanh đi.trực giác cho ta thấy tên này nguy hiểm nha.ta nhìn không thấu hắn.
"Chỉ cám ơn thế thôi?ta tưởng với tính cách của nàng thì nàng sẽ nói 'vậy ta lấy thân báo đáp' chứ?"
"Ách...."có ai nói cho nàng lúc hắn cứu nàng thì nàng đã làm gì khiến cho hắn giống như hiểu nàng lắm ấy không?
"Sao?"hắn lại còn câu môi là hỏi sao được à.
Ta nhìn đám thuộc hạ của hắn,người nào cũng trợn cả mắt lên mà nhìn.ta trông ra họ đang nghĩ gì.'đúng là quái di'̣. Đây cũng là tiếng lòng của ta bây giờ đấy.
"Gia! Chúng ta về phủ trước hay gì ạ?" thuộc hạ của hắn nhỉ giọng nói.
Ta không nghe hắn trả lời,định bụng chắc hăń sắp đi thôi thì lịch sự tiễn hắn vậy. Ta thề ta luôn là người giỏi kiềm chế bản thân và luôn là 1 đứa bé ngoan. Trừ mấy tháng trước ta cãi lời lão yêu kia theo chàng về đất liền. Nhưng trước cái câu tên này nói ta chỉ uốn phỉ nhổ rồi mắng hắn bằng cách thô tục nhất.
"Nghe nói nàng bị bỏ rồi hả? Đã nói rồi,nàng nhất định bị bỏ mà.aizzz" hắn còn cảm thán 1 câu phía sau.
Ta tức đến sắp ngất đi thì hắn bồi thêm 1 câu làm ta hận vô cùng.
"Nhìn đã biết là bị bỏ rồi"
Hắn có nhất định đâm vài chỗ đau của ta như thế không hả. Chưa kịp cãi thì đã nghe hắn nói:
"Nghe nói nàng bây giờ k trốn dung thân hả?đi theo ta, bao ăn ,bao ở ,bao dạo phố luôn."
Mắt ta đảo 1 vòng, ta tính rồi đấy nhé. Hiện tại ta vẫn đang trọng thương, không thể về đảo, cũng không thể kềnh càng bò ngang giang hồ được. Aphì phì ta cũng không phải cua.bò cái gì mà bò. Vì thế ta đã đưa ra quyết định mà sau này ta vừa thấy sáng suốt vừa thấy bản thân thông minh quá.
"Bao chỗ dựa nhé?ta muốn đi ngang" buột miệng nói ra luôn suy nghĩ của mình ta cũng âm thầm vả miệng mình trăm lần trong lòng rồi.
"Được.chỉ cần là nàng.ta bao tất." ta thấy hắn cười gian thế cơ chứ, mà nghe ra cứ thấy không đúng ở đâu đó nha.
Chưa kịp nghĩ kĩ đã thấy người của hắn dẫn đường cho Y Vân đánh xe theo rồi. Thôi kệ đi. Ta cần ngủ,thật mệt.
Trong mơ màng ta nghe thấy tiếng vo ve bên tai..
"Tiểu yêu tinh.xem ta trừng phạt nàng.thật tiện nghi tên nhóc kia.hừ....."

Cố Quân_Thiết LiệtWhere stories live. Discover now