Cố Quân (H)

10 0 1
                                    

Cố Quân _Thiết Liệt
P12 (phần cuối) 

"Thiết Liệt! Tên khốn này ngươi tuổi chó à? Sao lại cắn ta hả?"
Cố Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân vùi đầu trước ngực mình gặm tới gặm lui.
"Ta thích." Hắn còn lâu mới thừa nhận là hắn đang căng thẳng nên nhầm hôn thành cắn. Có điều cắn như vậy cũng rất thú vị, hắn phát hiện bé con này đặc biệt mẫn cảm đấy.
"Quân nhi.  Quân nhi.  ...."
Tiếng nỉ non của hắn làm tim nàng mềm nhũn. Người này là nàng nhận định, là nàng chấp nhất. Hít 1 hơi thật sâu nàng vòng tay qua lưng hắn ôm lại hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Thiết Liệt giật mình ngây ra trong giây lát sau đó là mừng như điên. Nàng chấp nhận hắn rồi, chấp nhận hắn rồi.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng dã như nói nên dục vọng của hắn sắp không kiểm soát nổi. Bàn tay vô thức xoa nắn nơi tròn đầy cao ngất. 1 bên vuốt ve khắp thân thể nàng từ cái trán, khoé mắt, sườn mặt. Cần cổ đến xương quai xanh tinh xảo, đảo qua nụ anh đào non mềm rồi từng chút từng chút vuốt ve xuống bờ mông đang run rẩy. Hắn cảm nhận được nàng đang sợ hãi lại buồn cười. Ma đầu lạnh lùng giết người không chớp mắt lại sợ chuyện này hả.
Bàn tay đảo qua nơi tư mật khẽ vuốt nhẹ tách ra nơi mềm mại rồi ấn 1 cái. Cảm nhận người phía dưới đang rung lên đè nén sự kích thích của hắn làm hắn càng thêm cố gắng hơn. Day nhẹ nơi mẫn cảm của nàng, phía trên miệng không ngừng cắn mún nụ hoa nhỏ. Trán hắn đều là mồ hôi rồi nhưng hắn vẫn nhẫn lại, sợ nàng chưa sẵn sàng lại sợ nàng không chịu nổi. Bị hắn kích thích Cố Quân cảm giác thân thể này không thuộc về mình nữa. Liên theo bản năng phóng túng theo hắn. Bàn tay nàng đặt trên ngực hắn vuốt nhẹ, khi phía dưới bị hắn nhấn mạnh cả người nàng cong lên hùa theo hắn. Do khó chịu mà mông tròn vặn vẹo cọ sát hơn. Bỗng có gì đó đi vào nơi ướt át, theo bản năng bài xích lại  như tò mò bóp chặt lại ngoại vật đang muốn tiến sâu hơn. Thiết Liệt dùng 1 ngón tay thăm dò, nhưng vừa đi vào được 1 chút thì đã bị giữ chặt cứng không thể di chuyển. Càng làm hắn kích thích hơn nữa nhưng lại bất lực. Nàng nhỏ như vậy, chặt như vậy... nhìn xuống vị kia của mình càng ngày càng có xu hướng to lên thì bất đắc dĩ.
"Quân nhi, thả lỏng... thả lỏng 1 chút được không?...ân.. đúng vậy...từ từ tiếp nhận ta. "
Hắn vừa dụ dỗ vừa hôn nàng để nàng thích ứng từ từ. Ngón tay t2 cuối cùng cũng thành công xâm nhập lại chẳng ngờ nàng nhạy cảm càng giữ chặt tay hắn hơn nữa. Đột nhiên Thiết Liệt có loại xúc động muốn đập đầu xuống gối chết cho rồi. Aizzz đành cố gắng a, vì hạnh phúc của chính mình.
Cứ như vậy vuốt ve , như vậy dụ dỗ thiêu đốt lên dục vọng trong người nàng. Làm nàng cảm giác chống rỗng, ham muốn được lấp đầy. Càng dựa sát vào người hắn, cả người Thiết Liệt đều là mồ hôi, còn nhịn nữa hắn sợ sẽ hỏng mất.
"Quân nhi... được không? Cho ta...ân..."
Nàng không trả lời hắn mà ngửa cổ lên tìm kiếm môi hắn mà hôn và tìm kiếm đòi hỏi. Hắn khẽ cười nhẹ nhàng tách 2 chân nàng ra, thấy 1 mảnh ướt át kiềm diễm mê người liền không cố gắng kiềm chế mà đẩy mạnh vị kia vào trong nàng. Ngoại vật xâm nhập kèm theo đau nhói khiến nàng kêu lên lại sợ hãi chính mình thanh âm khàn khàn quyến rũ bèn cắn môi chịu đựng. Thấy vật nhỏ cắn môi đau đớn hắn thực sự đau lòng không động. Môi chạm môi dùng đầu lưỡi tách ra hàm răng ngà mà tham lam khám phá, như an ủi như cổ vũ lại đốt lên ham muốn cho chính nàng.
Đau đớn qua đi chỉ còn lại kích tình, thiếu thốn khiến nàng muốn càng nhiều càng nhiều liền vặn vẹo thân mình áp sát vào hắn hơn nữa.
"Quân nhi ... Quân nhi.... bảo bối ngoan...hừ hừ..." hắn bắt đầu di chuyển. Bàn tay khoẻ mạnh nắm lấy eo nàng, hông bắt đầu động lên xuống không theo quy luật lúc nhanh lúc chậm, khoái cảm điên cuồng làm hắn dường như mất hết lí trí chỉ muốn nàng càng nhiều càng nhiều hơn nữa.
"Gọi tên ta... Quân nhi... gọi tên ta...ân... hừ..."
"Liệt..." kiều mị giọng nói khẽ nỉ non, nàng gọi tên hắn xong cũng mím chặt môi không dám lên tiếng. Quá mất mặt rồi sao lại có thể phát ra âm thanh như vậy.
"Ngoan... gọi lại 1 lần..."
Nàng nhắm mắt lắc lắc cái đầu, gương mặt vì kích tình mà hồng lên mê người. Cao ngất trước ngực như trái mật đào làm người ta muốn cắn muốn ăn. Hình ảnh bên dưới càng làm cho động tác của hắn nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa..
"Aaaa... không được.. đừng... nhanh... như vậy....ta không được... aaaaa.... sâu... sâu quá...đừng..."
"Quân nhi... Quân nhi...xin lỗi.... hừ hừ...ngoan 1 lát là tốt rồi..."
"Ân...ân...ưm...aaa"
"Gọi tên ta....nhanh... Quân nhi... nói xem nàng yêu ta..."
"Yêu...yêu chàng...Liệt....dừng 1 chút...aa...sâu quá...đừng như vậy...a...."
-----------------------------------
Cũng chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy lúc bổn tác giả quay lại thấy trên đất trên giường 1 đống hỗn độn mà 2 nhân vật chính thì đang....
-----------------------------------
"Đây là ôn tuyền, chàng cấm được như vậy.... aaaa... Thiết Liệt... chàng còn như vậy thì đừng hòng có lần sau."
Quả nhiên đe doạ lúc này vẫn có tác dụng. Nhìn người trong ngực mệt mỏi đến chẳng còn sức mà tắm lại nhìn vị kia của mình hắn đành có nhịn xuống tắm sạch cho nàng rồi ôm về giường. Nhìn đống hỗn độn kia hắn cũng cảm thấy không ổn rồi. Nhưng cả thiên hạ trong lòng thuộc về mình, chấp nhận mình làm hắn hạnh phúc nâng nâng. Ôm nàng vào ngực nhắm mắt ngủ ngon, hưởng thụ vô cùng....

Sáng hôm sau thức dậy việc đầu tiên chẳng phải hôn chúc buổi sáng tốt lành cũng chẳng phải ngượng ngùng hỏi han trách móc chuyện đã xảy ra. Thứ Cố Quân đối mặt tuyệt đối là kinh - hỉ. Toàn 1 màu đỏ, cả trong phòng đều là 1 màu đỏ. Chử hỉ dán khắp nơi nơi, nàng vội vàng mặc đồ chạy ra ngoài tìm Thiết Liệt. Nhìn bên ngoài liền sợ ngây người , đỏ, đỏ rực 1 vùng. Vài nha hoàn đợi sẵn đưa nàng đnag trong trạng thái chết nặng vào phòng đến trước bàn trang điểm. Đến tận khi xong xuôi Thiết Liệt bế nàng ra bái đường nàng vẫn là ngơ ngác.
Còn không hiểu ra sao thì đã được dắt đến tân phòng chờ đợi. Quá vội vàng rồi. Dứt khăn trùm đầu tháo hết mũ phượng trang sức cầu kì xuống chạy ra ngoài tìm người tính nợ đã.
Ngoài Tiên Thuỷ nhai
"Lão Thiết, ông nói xem ta mang thế này đã đủ chưa? Còn thiếu cái gì không?" Phật Ma thiên tôn nhìn đồ đạc kéo dài kéo dài mà minh mang theo dường như vẫn thấy thiếu.
"Cố Nhất Long! Ngươi không phải chuyển nhà đúng không? Không phải đánh chủ ý lên ma giới của ta đúng không?" Dù đã hỏi nhiều lần nhưng Ma Đế vẫn không nhịn được mà hỏi lại. Bọn hắn đây là chạy trốn đấy có được không. Tất cả mọi người tất bật cả đêm chuẩn bị hôn lễ cho kịp. Chỉ mình hắn sắp xếp hết thảy đồ đạc. Đến cả cai giường hắn cũng dỡ ra mang theo vì hắn sợ tới ma giới ngủ không ngon. Đem cả gương theo vì sợ ma giới gương không chất lượng bằng. Lọ hoa, rèm cửa, chậu rửa mặt. Đến cả cái bô hắn cũng mang. Chẳng lẽ hắn sợ bô của ma giới không tố thì hắn không tiểu được hay sao hả.
"Ôi lão ca. Chúng ta đi nhanh đi. Để  Quân nhi tóm được thì chỉ có nước ăn hành ăn hạ thôi. " đây là kinh nghiệm sương máu đấy nhé. Đúng là nhiều đồ quá nhưng ông nghĩ lần này chuyển đi có lẽ 1 thời gian dài mới vè được a. Nên chịu khó vậy. Aizzzz
Lúc Cố Quân biế tin chạy tới thấy lão cha đang lải nhải thì mọi tức giận cũng tan biến chuyển thành dở khóc dở cười. Bên cạnh Thiết Liệt nắm tay nàng mỉm cười đẹp trai. Nếu như không nhìn mắt bên kia đen đen xưng húp có lẽ sẽ hoàn hảo hơn. Nhìn nam nhân bị chính mình đánh thành như vậy mà không phản kháng không chữa trị tim nàng mềm nhũn phì cười.
"Đau không?" Vuốt vuốt gò má phu quân nàng hỏi.
"Không đau, Mắng là thương đánh là yêu hắc hắc." Hắn ngây ngốc cười làm nàng càng buồn cười hơn nữa. Từ đầu đến cuối 2 người bọn họ đều tự cho mình là đúng. Tự cao ngạo không chấp nhận cúi đầu, không chấp nhận sai lầm của mình. Thật may, thật may cuối cùng họ vẫn về với nhau.
"Liệt."
"Ta ở đây"
"Liệt."
"Ta ở đây."
"Liệt."
"Ta ở đây, Quân nhi, ta ở đây.."
"Ta yêu chàng, Cố Quân yêu chàng."
"Ta ở đây, Quân nhi! Thiết Liệt dùng cả đời này, dùng cả sinh mệnh mà ta có để yêu nàng. Để giữ nàng..."


(Kết thúc)!đi hết 1 đoạn đường ngắn 12 phần. Là lần đầu ta viết rồi cho lên. Là tất cả tâm huyết cũng có khi là tuỳ hứng. Khi cảm xúc mất thăng bằng ta mới viết. Đôi khi không logic không hợp lí. Lúc nhanh lúc chậm. Nhung ta chẳng giải thích cũng không muốn phân trần. Ta viết để giải trí. Để các nàng đọc cho vui. Truyện thì cần gì thực tế quá.  Đến ma quỷ còn có thì cần gì logic. NHỈ?

Cố Quân_Thiết LiệtWhere stories live. Discover now