Chap 13: Yêu...?!

484 38 0
                                    


Buông tay hay nắm lấy...?

Đứng lại hay tiếp tục bước...?

Hay níu lại chút hơi ấm còn phảng phất trong đêm tối!?​



" Đang ở đâu???"

" Ta đang ở đâu!?"

Không âm thanh"Tai đã hỏng?"Không ánh sáng" Mắt bị mù?".

"Ở nơi nào?"Chẳng có cảm giác về thể xác lẫn tâm hồn, đã cố mở mắt nhưng không thể mở, đã cố với tay nhưng không thể chạm. Lơ lửng trong không gian tối tăm không lối, sẽ trôi về đâu?

"Đau đớn?"Nỗi đau đang cào xé, nhưng lại không rõ bản thân đang đau đởn ở đâu, chảy máu" Đâu thấy!", vết xước" Đâu có!"một nỗi đau vô hình.

"Gào thét?""Khóc?"Hoàn toàn im lặng không tiếng động, không âm thanh vọng lại, không thấy bất kì cảm xúc nào.

"Sợ hãi?"Hãy sợ hãi đi, kẻ cô độc, sẽ chẳng ai có thể kéo ngươi ra khỏi bóng tối của chính ngươi. Hãy nhìn đi, không một vệt sáng hi vọng. Hãy khóc đi, tuyệt vọng nuốt lấy tâm hồn. Hãy gào lên, hãy gào trong sự câm lặng vĩnh hằng.

Có khi nào, đôi mắt lại được hé mở, hay đôi bàn tay lại nắm chặt lấy nhau. Có thể không? hơi ầm truyền qua lồng ngực, có thể không? biết đến ánh sáng chói lòa, biết đến nụ cười, biết đến hạnh phúc. Kẻ nào? kẻ nào? sẽ cho ta xúc cảm kia, kẻ nào? mang ta ra khỏi bóng đêm, kẻ nào? nắm lấy bàn tay ta. Kẻ nào? Nơi đâu?

Từ khi biết đến sự sống" Sống!?"Ta đã biết, ta đã có những mảnh vụn quá khứ đeo bám lấy ý thức"Ta !?"ẩn mình trong bóng tối, cố dõi theo một hình bóng mờ nhạt, một nụ cười dần tàn trong xa vời, một bàn tay dẫn biến mất trong hư vô.

" Ngươi là ai? Kẻ ở trong trái tim ta, kẻ, ta dõi theo từng giấc mơ toàn nước mắt!"

*****

" Buông ta ra! Mau buông ra!!!" Kim Ngưu vùng vẫy, hét inh ỏi lên.

" ..."

" Đồ bẩn thỉu! Mau bỏ bàn tay kia ra khỏi tay ta!" Nàng nhìn hắn trừng trừng, làn môi mím chặt, mặt hiện lên sự giận dữ tột cùng.

Nhưng hắn vẫn im lìm, nắm chặt cánh tay trắng nõn của nàng, không quay đầu lại nhìn vào con mắt thù hằn kia của nàng, chân vẫn bước đi đều đều cùng sự thản nhiên vốn có.

" Cộp...cộp..." Tiếng bước tiến về phía họ. Những luống khí u ám bao bọc lấy từng bước chân, những vệt máu khô đen ngòm vấy lên cơ thể hắn, khuôn mặt lạnh băng kia, nổi bật lên đôi mắt đỏ hút hồn.

" Ngài Thiên Yết!" Ma Kết dừng lại, cúi mình cung kính.

Thiên Yết, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, hắn bồng Cự Giải trong vòng tay, đi qua Kim Ngưu, đôi mắt nàng đầy sự kinh hoàng. Nàng nghĩ phải chăng tất cả đã bị hắn tiêu diệt, đến ngài Bạch Dương cũng không thể chặn được hắn. Cơ thể nàng run lên, sợ hãi không thốt lên lời, sự thất bại đã làm nàng nản lòng hơn bao giờ hết. Nhưng sự chờ đợi của Ma Kết không cho phép nàng tiếp tục dừng lại, hắn lại kéo nàng đi theo sau bước chân đẫm máu của Thiên Yết. Kim Ngưu, một thiên thần áo trắng, phải nép mình sau vạt áo đen của bóng đêm.

(12 Chòm Sao) Thiên Thần Và Ác Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ