Chap 16: Chạy trốn!?

345 31 0
                                    

Tuyệt vọng hay Hi vọng

Cũng không thể ngăn Ta nghĩ đến Ngươi

Cái chết hay Sự sống

Chỉ làm Ta thèm khát có Ngươi mãi mãi


"Nhắm mắt và buông tay rất đơn giản

Nhưng...Là khi Ta đã hoàn toàn vô cảm"

" Ta ghét bóng tối!"

" Ta nguyền rủa các ngươi!"

Lạnh giá bao trùm lấy cơ thể mỏng manh của nàng."Thật đáng thương!"

Bóng đêm tuyệt vọng ngập tràn con tim nàng." Thật tội nghiệp!"

" Thình...Thịch..."

" Thình...Thịch...Thình...Thịch..."

" Thình...Thịch...Thình...Thịch...Thình...Thịnh..."

Nhịp đập càng lúc càng yếu ớt, xa dần hơi ấm của cơ thể kia. Đẹp làm sao, hòa trộn của máu và bóng đêm vĩnh hằng. Đôi mắt nàng đang nhìn về đâu? Bàn tay nàng đang cố níu giữ điều gì? Nàng còn muốn nói gì khi đã quá muộn!?

" Khi con người tuyệt vọng, có thể cầu xin quyền năng của Chúa!"

" Nhưng...Khi những kẻ quyền năng tuyệt vọng...Nghĩa là cái chết đang đến!"

" Nàng đang nghĩ gì vậy?"Những cơn gió bay qua hỏi nàng.

" Nàng muốn làm gì?"Những bông hoa nơi đâu đó hỏi nàng.

" Nàng ước ao điều gìthế?"Những giọt nước hỏi nàng.

Và nơi xa kia, một ánh sáng chói lòa, nàng khẽ nhíu đôi mắt và tiến lại gần nơi đó." Cái gì vậy?"Nàng bỏ lơ tất cả, vật ấy vẫn đứng giữa khoảng không mờ nhạt, nàng cảm thấy hoang mang, sự ngờ vực, nỗi bồn chồn đang cuốn lấy tâm trí nàng.

Bóng dáng ấy quay lại nhìn nàng,chắc vậy!? Nhưng hắn là ai!?kẻ mang đi quá nhiều thứ và để lại cho nàng hai thứ " Tình cảm" và " Kí ức" , những thứ quá nặng nề với một thân phận như nàng.

Nàng dừng lại, cố nhìn kĩ thật kĩ, cố nhớ lại hắn là ai, nhưng những gì hiện trước mặt nàng chỉ là chiếc bóng đen lòm, nàng không thể nhận ra hắn là kẻ nào trong đầu. Nàng biết hắn!? Lại không thể nhớ, nàng muốn quên lại càng không thể quên, tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn không biết lối thoát.

" Ta biết...!?"Nàng khẽ nói, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt lim dim trước ánh sáng chói loà phía trước.

Hắn quay đầu lại, những vẫn chỉ là một kẻ toàn màu đen, hắn đến gần nàng, đưa tay để trước mặt nàng:" Ngươi đã chết!"

Như có một cơn lốc từ phía sau cuốn lấy nàng, nàng trợn tròn mặt hoảng loạn nhìn hắn, nàng sợ hãi, nàng nhìn đôi bàn tay mình đầy máu, những vết máu loang lổ trên cơ thể nàng. Nàng đang bị cuốn đi về đâu?"Thiên Đàng hay Địa Ngục? Không, quyền năng kia sẽ biến mất mãi mãi!"

Những cơn gió đen cuốn chặt cơ thể nàng, khẽ nói:" Nàng là kẻ tội đồ!"

Những bông hoa tàn lụi nhìn nàng rầu rĩ, nói với nàng:" Nàng sẽ tiêu tan!"

(12 Chòm Sao) Thiên Thần Và Ác Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ