Chap 2

2K 158 3
                                    

"Hermione có sao không bà Pomfrey?"- Harry lo lắng hỏi.

"Ngoài vết thương ở đầu ra thì trò ấy không sao cả. Trò ấy cần ở đây vài ngày để theo dõi. Các trò có thể đến thăm khi mà trò ấy tỉnh dậy."

"Tội nghiệp, Hermione!" - Ron ngồi xuống bên giường Hermione.

"Tất cả là tại mày, Malfoy. Tại mày mà Hermione mới bị thương." - Ron tức giận nhìn Draco.

"Bớt nói nhảm đi, Weasley. Cô ta tự mình trượt chân ngã xuống chứ có phải tao đẩy xuống đâu."

"Mày...." - mặt Ron bắt đầu đỏ lên như màu tóc của cậu.

"Bình tĩnh đi, Ron." - Harry giữ Ron lại trước khi cậu kịp làm gì đó. "Dù không muốn lắm nhưng cảm ơn mày đã đưa Hermione tới bệnh thất." - Harry nhìn Draco với vẻ mặt miễn cưỡng rồi kéo Ron đi với mình.

"Đừng làm tao buồn nôn chứ, Potter." - Draco nhếch mép cười. Cậu định đi về ký túc xá của Slytherin thì bị bà Pomfrey chặn lại.

"Khoan đã, trò Malfoy! Hãy bôi cái này vào vết thương của trò. Tuy chỉ là những vết hằn nhưng cũng không thể xem thường. Tốt nhất là trò nên nghỉ lại đây đêm nay." - bà Pomfrey đưa cho Draco một lọ thuốc.

Draco nhíu mày nhận lấy lọ thuốc từ bà Pomfrey. Cậu ghét việc bị thương cũng như nằm viện. Chúng làm cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối và vô dụng.

Nhưng kể cả vậy cậu cũng buộc phải bôi thứ thuốc này lên người mình. Vì nhìn bà Pomfrey có vẻ sẵn sàng giúp cậu nếu cậu không tự mình làm được. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cậu nổi hết cả da gà.

Nửa đêm, tất cả mọi người trong bệnh thất đều đã ngủ say kể cả bà Pomfrey cũng đã ngủ quên trên bàn làm việc của mình từ lúc nào. Riêng chỉ có Draco vẫn còn thức. Cậu hết xoay qua phải lại xoay qua trái.

"Nhìn cô ngủ có vẻ ngon nhỉ, máu bùn." - Draco quay qua nhìn Hermione. Từ lúc được đưa vô bệnh thất tới giờ cô vẫn chưa tỉnh lại lần nào.

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Tuy chỉ có chút ít nhưng vẫn đủ để chiếu sáng gương mặt của Hermione. Draco lúc này vẫn đang nhìn cô. Trong vô thức, cậu đưa tay về phía cô, sờ vào khuôn mặt đang say sưa ngủ của cô.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Draco?" - cậu nghĩ, vội rút tay về.

Cậu bắt đầu nhớ lại chuyện hồi trưa. Lúc cô bất tỉnh, cậu không hề chần chừ mà cõng cô đến bệnh thất. Cậu chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy trừ lúc bảo vệ bản thân.

Cậu chỉ biết rằng lúc đó cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. CẬU SỢ. Không phải cậu chưa bao giờ sợ hãi. Cậu vẫn luôn sợ cha mình nhưng lần này lại khác.

"Tại sao? Mày sợ cô ta sẽ xảy ra chuyện? Không, không đúng. Mày chỉ không muốn rắc rối. Mày không muốn chỉ vì một máu bùn như cô ta mà làm hỏng thanh danh của mày. Phải! Như vậy mới đúng!"  - cậu nhắm mắt lại cố không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Sáng hôm sau, Hermione tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh thất. Cô mỉm cười khi thấy chiếc bàn trên giường mình đầy bánh kẹo.

"Trò tỉnh rồi à. Chỗ bánh đó là của các bạn trò mang đến sáng nay đấy." - bà Pomfrey tiến lại gần Hermione. "Trò cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

"Dạ, em chỉ thấy hơi đau ở đầu thôi ạ." - Hermione mỉm cười nhìn bà Pomfrey.

"Ừm, vết thương trên đầu trò đã bắt đầu lành lại rồi." - bà nhìn vết thương trên đầu cô. "Để ta thay băng cho trò nhé."

"Xong rồi. Trò ở hết đêm nay là mai có thể đi học lại bình thường." - bà Pomfrey quay trở lại với công việc của mình.

Draco tỉnh dậy, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phải gần sáng cậu mới có thể ngủ được.

"Nhìn đủ chưa, máu bùn?" - Draco nói mà không hề quay qua nhìn Hermione. Cậu có thể cảm nhận được cô đang nhìn mình chằm chằm.

"Tôi.... tôi không có nhìn cậu, đồ chồn hôi." - Hermione giật mình.

"Cô không cần phải ngại. Tôi biết là không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi" - Draco kiêu ngạo nói.

"Đúng là chồn hôi có một vẻ đẹp tiềm ẩn thật." - Hermione gật gù, tỏ vẻ tán thành với lời nói của Draco.

"Im ngay cho tôi, máu bùn." - Draco trừng mắt nhìn Hermione đang ôm bụng cười. 

Bình thường thì cậu sẵn sàng cãi nhau với cô tới bến nhưng lần này thì không. Việc cậu muốn làm nhất bây giờ là ngủ. Cậu chưa bao giờ nhớ căn phòng chỉ có hai màu xanh và xám của mình như lúc này. Cậu bước xuống giường, mang giày vào và đi về phía cửa.

"Cảm ơn."

"Gì cơ?" - Draco khựng lại.

"Cảm ơn cậu vì hôm qua đã đưa tôi tới đây." - Hermione đã ngưng cười, cô nghiêm túc nhìn Draco.

Draco hơi bất ngờ trước lời nói của Hermione. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ cảm ơn mình. Khác với lời cảm ơn đầy miễn cưỡng của Potter. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Cậu mỉm cười quay lưng đi tiếp.

"Lạy Merlin! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Malfoy mới cười? Tên chồn hôi đó mới CƯỜI ư? Không phải là một cái nhếch mép mà chỉ đơn giản là một nụ cười."

Hermione đơ người, mặt cô lúc này hơi ngu ngu. Cô lấy hai tay dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm người. Cả đêm hôm ấy cô không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cô cứ nghĩ đến nụ cười của Draco. Một nụ cười mà trước giờ cô chưa từng thấy.

[Dramione] Khoảng Cách Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ