Chap 9

1.5K 129 2
                                    

"Cậu lại ảo tưởng hả, vàng hoe."

"Vàng hoe á? Cô mới không biết thân biết phận đấy, đầu xù."

"Cấm cậu gọi tôi là đầu xù, đồ vàng hoe."

"Tôi cứ thích gọi đấy thì sao. Đầu xù! Đầu xù! Đầu xù!"

....

ÔI, MERLIN! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?

Đây là câu hỏi đang muốn bùng nổ trong đầu của những người chứng kiến cuộc khẩu chiến giữa Hermione Granger và Draco Malfoy.

Hừm, đúng là kỳ lạ!

Granger và Malfoy cãi nhau thì không có gì là lạ cả. Họ luôn luôn như vậy ở bất kỳ nơi nào họ đụng mặt. Nhiều đến mức mọi người đã quá quen với điều đó. Nhưng lần này lại khác. Tại sao lại khác à?

Malfoy đang cười, một cách sảng khoái, người bình thường vẫn hay tức giận nhìn cô gái tóc nâu xù khinh bỉ. Còn Granger người vẫn luôn gân cổ lên cãi nhiều lúc còn dùng đũa phép đe doạ mà nay lại phồng má, bĩu môi?

Đã vậy họ còn nghe thấy những từ sởn gai óc nào là 'đầu xù' nào là 'vàng hoe'. 'Chồn hôi' , 'máu bùn' những từ quen thuộc này đâu mất rồi.

AI ĐÓ CÓ THỂ GIẢI THÍCH CHO HỌ BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA KHÔNG? HAI NGƯỜI ĐỨNG TRƯỚC MẶT HỌ LÀ AI VẬY?

Thật quá sức chịu đựng của mọi người rồi.

"Đầu xù? Vàng hoe? Bọn họ thật là đang cãi nhau đấy chứ? Không, không... giống như đang 'đùa giỡn' với nhau hơn. Chẳng lẽ...." - chàng trai tóc đen cảm thấy rùng mình với điều mà cậu vừa nghĩ đến.

Tại Đại Sảnh Đường....

Các nhà có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn ngày thường. Cũng đúng thôi vì ai cũng biết rằng kỳ giáng sinh sắp tới đồng nghĩa với việc buổi vũ hội hằng năm sắp bắt đầu.

"Anh đã mời ai làm bạn nhảy chưa, Harry?" - Ginny nhìn Harry với ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu sẽ là 'chưa'.

"Đương nhiên là Harry đã có rồi. Là Chochang chứ ai. Em không có cơ hội đâu Ginny." - Harry chưa kịp trả lời thì Ron đã chặn họng cậu.

"Bồ thôi chọc Ginny đi Ron. Và thật đấy hả Harry? Bồ cũng biết là Chochang sẽ đi với Cedric mà. " - Hermione nhíu mày nhìn Ron, rồi dời ánh mắt về phía Harry để xác nhận những gì Ron vừa nói.

"Ừm....thật ra...mình nghe nói họ cãi nhau. Họ đã không nhìn mặt nhau cả tuần rồi." - Harry ấp úng trả lời Hermione.

"Và...? Bồ lợi dụng buổi vũ hội để tiếp cận cô ấy? Ôi, Harry! Mình không nghĩ chen vào chuyện tình cảm của người khác là đúng đâu."

"Mình....mình.... Đúng rồi, Ginny! Lời Ron nói là sao? Cơ hội? Em tính mời anh làm bạn nhảy hả?" - Harry lập tức chuyển chủ đề để giảm bớt không khí căng thẳng.

"À...tại...vẫn chưa có ai mời em đến vũ hội. Em không muốn đi một mình nên định mời anh làm bạn nhảy của em." - Ginny nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh nghĩ sẽ có người mời em thôi Ginny. Em vừa dễ thương, vừa hài hước, lại còn biết chơi Quidditch. Tên con trai nào chẳng thích em chứ." - Harry vui vẻ nhìn Ginny.

"CÓ! CÓ ĐÓ! ANH ĐẤY HARRY!" - nội tâm Ginny gào thét.

"Dễ thương á? Bồ có bị gì không Harry? Dữ dằn thì có! Đáng sợ như con bé ai mà dám mời chứ." - Ron trợn mắt, phủ định những gì Harry vừa nói.

"R-O-N-W-E-A-S-L-E-Y. THẬT QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, ĐÂY MÀ LÀ CÁCH ANH TRAI ĐỐI XỬ VỚI EM GÁI SAO." - Ginny nắm chặt lấy đũa phép chĩa về phía Ron. Hàng loạt đống bánh mì quét mức dâu bay vào miệng cậu.

Tạo nên một trận cười cho các nhà còn lại. Dĩ nhiên, Slytherin cũng cười nhưng là cười nhạo báng như thường lệ trừ một người. Một ý nghĩ xuất hiện khi đôi mắt xám ấy dừng lại ở mái tóc nâu xù kia.
--------------------------------------------------------------
Đêm giáng sinh, tiếng nhạc vang lên cũng là lúc vũ hội chính thức bắt đầu....

Vũ hội năm nay hơi khác với những năm trước vì có thêm phần đeo mặt nạ. Đây là ý tưởng của Thủ lĩnh nữ sinh thuộc nhà Hufflepuff nhằm tạo thêm không khí bí ẩn, lãng mạn cho vũ hội.

Cô đã dành hơn cả nửa tháng để đả thông tư tưởng cho Thủ lĩnh nam sinh thuộc nhà Ravenclaw. Làm cho cậu hiểu là vũ hội nên cần những gì, phải có không khí như thế nào.

Thật đúng là mệt mỏi khi phải giải thích cho một con mọt sách hiểu thế nào là lãng mạn mà. Nhưng cũng may là cậu đã hiểu và không phản đối cách làm của cô nữa.

Từng cặp đôi tiến lên giữa đại sảnh khiêu vũ mở đầu cho buổi vũ hội. Nổi bật nhất là chàng trai tóc bạch kim đang khiêu vũ với bạn nhảy của mình dù cho cậu đã đeo mặt nạ.

"Này! Cậu nhìn xem người đang khiêu vũ với Draco Malfoy ấy...."

"Hình như không phải Pansy Parkinson. Ai vậy nhỉ?"

"Dù cô ta là ai thì cũng quá may mắn. Mình cũng muốn được khiêu vũ với Draco Malfoy nữa cơ."

....

Trong tiếng nhạc xen lẫn tiếng xì xào bàn tán của mọi người về 'cô gái bí ẩn' đang khiêu vũ với chàng trai nổi tiếng nhất trường.

Nhưng bí ẩn đã không được giải đáp vì sau khi kết thúc điệu nhạc đầu tiên cô gái ấy đã biến mất. Ở một góc khuất, có một cô gái dùng đũa phép để thay đổi hình dạng và tiến đến tận hưởng buổi vũ hội với bạn của mình.

Nói đến lý do tại sao cô làm vậy thì phải quay lại ngày hôm qua....

"Với gu thời trang thậm tệ và mái tóc xù đó thì ai lại muốn mời cô đến vũ hội chứ. Thôi cô cứ ở đó đọc sách tiếp đi, Granger."

"Tôi có nhé! Có người mời tôi nhé!"

"Vậy cô chứng minh cho tôi xem đi. Nếu cô thua thì cô phải làm bạn nhảy của tôi."

"Được thôi! Cậu thua chắc rồi, Malfoy."

"Không biết ai mới là người thua chắc à." - Draco khẽ nói, mỉm cười đầy nham hiểm.

Và sau đó Hermione thua thật. Cô đã tìm chàng trai Ravenclaw mời mình trước đó nhưng không may cậu ta đã có bạn nhảy. Cô lập tức tìm những chàng trai còn lại. Nhưng đa số họ lại đột nhiên mắc những căn bệnh kỳ lạ không thì cũng bị thương.

Kết thúc hồi tưởng....

Hermione cảm thấy bắt đầu hối hận khi đánh cược với Draco. Và sẽ càng hối hận hơn nếu đám con gái trong trường biết cô là 'cô gái bí ẩn'. Cô không muốn bị bọn họ làm phiền đâu.

Cách bàn cô ngồi không xa chàng trai tóc bạch kim mỉm cười khoái chí. Chắc cô vẫn chưa biết cô đã rơi vào bẫy của cậu.

"Mọt sách mà lâu lâu cũng ngốc thật nhỉ."

[Dramione] Khoảng Cách Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ