Chap 6

1.7K 135 10
                                    

"Hôm nay cô ta lại không đến lớp."

"Hôm nay cô ta cũng không có ở thư viện."

"Hôm nay cô ta cũng không xuống Đại Sảnh Đường."

"Hôm nay cũng chẳng thể gặp được cô ta."

....

Đi đến đâu, chàng trai tóc bạch kim cũng tìm kiếm một bóng hình. Là một cô gái tóc nâu xù, thông minh có thừa, cứng đầu không kém. Luôn cãi nhau với cậu khi cả hai đụng mặt.

Một tuần trôi qua và cô gái ấy vẫn không xuất hiện. Cậu biết chắc là cô chỉ có thể ở ký túc xá Gryffindor. Vì có lần cậu thấy Weasley-nữ đem cả đống thức ăn ra khỏi Đại Sảnh Đường. Và nó vẫn tiếp diễn cho đến bây giờ ngay trước mắt cậu.

"Chết tiệt!" - Draco đặt mạnh ly nước quả xuống bàn. Khiến cho cả đám Slytherin giật mình nhìn cậu. Chẳng buồn quan tâm đến cái nhìn của tụi bạn cậu đứng dậy bước ra khỏi Đại Sảnh Đường.

"Thằng Draco nó bị gì vậy?"

"Tao thấy dạo này nó cứ là lạ sao ấy."

Goyle và Crabbe nhìn nhau khó hiểu khi tụi nó nhớ đến những hành động gần đây của Draco. Rồi cả hai đồng loạt nhìn Blaise hi vọng thằng này có thể giải thích cho tụi nó.

"Tụi bây nhìn tao làm gì. Tao có phải là nó đâu mà biết."

Bên phía bàn Gryffindor có hai đứa đang bịt miệng cười khúc khích. Chắc thằng này bị ai chọc tức đây mà. Hai đứa đang tự hỏi là ai mà có thể khiến cho Draco Malfoy có bộ mặt khó coi như vậy.

"Ủa Ginny đâu? Mình vừa mới thấy con bé ở đây mà." - Ron nhìn chỗ trống kế bên Harry.

"Em ấy đem đồ ăn cho Hermione rồi." - Harry nhấp một ngụm nước quả.

"Lại nữa ư? Bồ ấy vẫn chưa ra khỏi phòng à?" - Ron than phiền.

"Ừ." - Harry gật đầu "mình hỏi thì Ginny nói là bồ ấy bị bệnh con gái."

"Bệnh con gái á? Là cái quái gì vậy?" - Ron nhướn một bên mày.

"Có Merlin mới biết." - Harry nhún vai nhìn Ron. Cậu cũng chẳng biết 'bệnh con gái' là gì. Vì cậu có phải là con gái đâu mà biết.

Những chiếc lá rơi ào ạt lên người chàng trai tóc bạch kim. Chúng chẳng muốn rời xa cành cây của mình một tý nào. Mỗi sáng thức dậy sẽ được hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Trái ngược với sự lạnh lẽo ban đêm. Thỉnh thoảng đung đưa theo gió. Hoặc được gột rửa bởi những cơn mưa ghé thăm bất chợt.

Nhưng chúng đâu có quyền lựa chọn khi mà chàng trai ấy cứ đấm thùm thụp vô thân cây. Những chiếc lá còn lại đang run rẩy đầy sợ hãi. Tự hỏi: liệu bản thân cũng sẽ có số phận như bạn mình?

Ồ! Không. Hên cho chúng là chàng trai đã ngừng lại. Ngả mình xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi.

"Malfoy...tại sao....hức...hức...tại sao cậu lại đối xử với tôi như
vậy....hức...hức...chỉ vì tôi là một MÁU BÙN ư..."

"Không...không...không phải như vậy....GRANGER!!!" - Draco giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Cậu vừa mơ thấy Granger. Phải! Là Hermione Granger. Cô gái tóc nâu xù mà cậu vẫn luôn kiếm tìm trong những ngày qua.

Cậu mơ thấy cô đang khóc. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô. Đôi vai run run qua mỗi tiếng nấc. Cậu muốn cô ngừng khóc. Cậu muốn chạy lại ôm lấy cô. Nhưng đôi chân lại chẳng nghe theo lời cậu. Tựa như một sức mạnh vô hình đang giữ chặt lấy nó.

Cậu là một Malfoy. Từ khi sinh ra, dựa vào quyền lực của người cha đáng kính. Cậu luôn có được thứ mình thích. Làm bất cứ điều gì mình muốn. Mà chẳng cần quan tâm đến hậu quả.

Vậy mà giờ đây khi đứng trước cô gái này cậu lại chẳng thể làm được gì.

Draco tiến lại gần bờ hồ. Nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Những hình ảnh vào ngày hôm đó xuất hiện. Cái ngày mà cô tát cậu trước bao nhiêu người. Cũng vào ngày hôm đó cậu đã hôn cô.

Thật ra ban đầu cậu không hề có ý định làm như vậy. Lúc đó cậu đã rất tức giận. Cậu muốn cô phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cậu muốn cô biết dám đánh một Malfoy sẽ có hậu quả như thế nào.

Trong đầu cậu đã nghĩ ra cả đống cách để hành hạ cô. Tưởng tượng hàng trăm lần về cái cảnh cô cầu xin sự tha thứ từ cậu. Nhưng rồi...điều khiến cậu không ngờ nhất là cậu lại hôn cô. Một máu bùn.

Cậu đã từng hôn rất nhiều người. Các cô gái thường gục ngã trước hình ảnh trai hư của cậu. Dù cho cậu có làm gì hay không. Vì thế trong mắt cậu tất cả phụ nữ đều dễ dãi như nhau.

Nhưng cô thì khác. Cô không hề giống bất kỳ cô gái nào mà cậu từng gặp. Ở cô toát ra một sức hút kỳ lạ mà cậu không thể lý giải được. Cô chẳng những không bị cuốn hút bởi cậu mà còn phản kháng lại một cách mạnh mẽ.

Cả cảm giác khi hôn cô cũng vậy. Môi cô mềm mại một cách khác thường. Chỉ mới chạm vô thôi mà toàn thân cậu đã tê liệt. Hương vị ngọt ngào hơn tất cả các loại kẹo nào mà cậu từng ăn.

"Tuyệt thật." - Draco đưa tay chạm vào môi mình. Nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó.

[Dramione] Khoảng Cách Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ