Chap 4

1.8K 138 7
                                    

Hai tuần sau,....

"Dạo này chị sao vậy, Hermione?" - Ginny hỏi.

"Chị có sao đâu, Ginny." - Hermione ngơ ngác nhìn Ginny.

Nhìn cô có vẻ vẫn bình thường như mọi ngày đấy. Nhưng có một vài sự thay đổi ở cô. Và đương nhiên chẳng thể qua mắt được một người tinh ý như Ginny.

"Có đấy, Hermione. Chị thường mất tập trung, hay thở dài, thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm như người mất hồn. Nhiêu đó cũng đủ để em khẳng định là chị đang có chuyện."

"Chị...chị..." - Hermione lúng túng.

"Kể em nghe đi, Hermione. Chuyện gì xảy ra vậy?" - Ginny lo lắng nhìn Hermione.

"Haizzz! Thôi được rồi. Chị sẽ kể em nghe. Chuyện là...." - Hermione kể cho Ginny nghe những chuyện xảy ra giữa cô và Draco.

"Ừm! Em hiểu rồi." - Ginny gật đầu "chị thích anh ta."

"CÁI GÌ?" - Hermione hét lên  "em nói chị thích Malfoy ư?"

"Đúng vậy." - Ginny gật đầu "vì từ trước tới giờ chị luôn ghét Malfoy. Nên bây giờ chị không chấp nhận được việc chị có tình cảm với anh ta. Chị chỉ đang chối bỏ sự thật thôi."

"Không! Không! Em nhầm rồi, Ginny. Chị không thích Malfoy. Chị ghét cậu ta!" - Hermione lắc đầu.

"Em không nhầm đâu. Chị có thể là một Hermione-biết-tuốt. Nhưng chị lại chả có tí kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương cả."

"Ồ! Vậy chắc em có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ." - Hermione mỉa mai.

"Bằng chứng là em đã yêu đơn phương anh Harry suốt bốn năm. Em có thể hiểu được cảm giác của chị."

"Em ngày càng vô lý rồi đó, Ginny. Đầu tiên là em nói chị thích Malfoy. Và giờ em lại nói là chị đơn phương cậu ta?"

"Hermione à, cứng đầu vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của chị đó." - Ginny thở dài.

"ĐỦ RỒI GINNY! CHỊ KHÔNG THÍCH MALFOY. BÂY GIỜ HAY SAU NÀY CHUYỆN ĐÓ CŨNG SẼ KHÔNG XẢY RA" - Hermione tức giận, bỏ ra khỏi phòng.

Tại sao cô lại tức giận như vậy? Vì cô thật sự không thích Draco? Hay vì Ginny đã nói đúng? Cô thích Draco nhưng không muốn thừa nhận?

Lúc này, Hermione chẳng thể nghĩ được điều gì. Cơn giận đã làm giảm khả năng suy luận của cô.

Hermione bước nhanh qua những bậc thang những dãy hành lang. Mặt cô đằng đằng sát khí ai nhìn thấy cô cũng đều khiếp sợ.

Có thể nói cô giống như là một quả bom nổ chậm vậy. Chỉ cần một tác động nhẹ nó sẽ nổ bất kỳ lúc nào.

Vừa rẽ qua dãy hành lang cô đụng trúng Draco. Người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ.

Quả bom sắp nổ? Không! Nó không nổ vì cô đã lướt qua Draco nhanh đến nỗi cậu chỉ thấy được bóng lưng cô.

"Này! Cô không biết xin lỗi hả, Ganger?" - Draco đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô.

"Bỏ ra." - Hermione cuối gầm mặt.

"Thái độ này là sao. Cô là người có lỗi đấy nhá."

"Tôi nói......" - Hermione vẫn cuối gầm mặt.

"Gì? Cô nói gì chứ?" - Draco khom xuống để nghe rõ hơn.

"TÔI NÓI BỎ TAY TÔI RA." - Hermione giật mạnh tay mình ra khỏi Draco.

Không những quả bom đã nổ mà nó còn thu hút sự chú ý của những học sinh đứng gần đó.

"Cô bị cái quái gì vậy hả, máu bùn." - Draco tức giận nhìn cô.

"Chẳng liên quan cậu."

Hermione quay lưng bỏ đi và Draco đã nhanh nắm lấy cổ tay cô một lần nữa.

"ĐÂY LÀ THÁI ĐỘ NÊN CÓ KHI XIN LỖI NGƯỜI KHÁC CỦA CÔ ĐẤY HẢ, MÁU BÙN!"

"BỐP!!!!" - Hermione tát Draco "BUÔNG TÔI RA. ĐỒ CHỒN HÔI CHẾT TIỆT!"

Cô ta vừa tát mình? Một MALFOY như mình bị tát bởi một MÁU BÙN như cô ta? - Draco đơ người trong một giây.

"SAO CÔ DÁM....!!!" - Draco trừng mắt nhìn Hermione, siết chặt tay cô.

"CẬU LÀM TÔI ĐAU ĐẤY. ĐỒ CHỒN HÔI CHẾT TIỆT." - Hermione cố gắng gỡ tay Draco ra khỏi tay mình.

Nhìn cậu lúc này còn đáng sợ hơn cô gấp trăm lần. Cũng phải thôi vì cậu bị tát bởi một máu bùn cơ mà.

Cậu cảm thấy như bị sỉ nhục. Lòng tự trọng bị chà đạp bởi một máu bùn.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?"

"Giáo sư McGonagall" - Hermione quay qua nhìn vị giáo sư đáng kính của mình.

"Trò Malfoy ta nghĩ trò bỏ tay trò Granger ra được rồi đấy." - giáo sư McGonagall nheo mắt nhìn cổ tay Hermione rồi nhìn qua Draco.

Hermione đã bình tĩnh trở lại. Cô bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Draco. Nếu như mắt cậu có thể giết người thì chắc cô đã chết không biết bao nhiêu lần. Bất giác cô lùi lại vài bước.

Draco nhìn Hermione đang lùi lại phía sau. Cô đang sợ. Khi nhìn thấy biểu hiện đó một phần trong cậu đã không còn tức giận nữa. Dù chỉ là một phần nhỏ bé. Cậu buông tay cô ra.

"Hai trò hãy đến văn phòng của ta vào 8 giờ tối nay. Còn các trò khác hãy về phòng của mình đi." - giáo sư McGonagall nhìn một lượt các học sinh rồi dừng lại ở Hermione và Draco "cả hai trò nữa."

[Dramione] Khoảng Cách Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ