Chap 5

1.7K 143 4
                                    

8 giờ tối tại văn phòng giáo sư McGonagall. Bầu không khí trở nên nặng nề từ khi Hermione và Draco bước vào.

"Hai trò hãy chép phạt 400 lần câu: Tôi sẽ không cãi nhau với bạn mình nữa."

Bạn ư? Là họ đang nghe nhầm hay giáo sư McGonagall thật sự nói họ là bạn?

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Khi mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Trong phòng ngoài tiếng va chạm của những chiếc bút lông ngỗng và giấy da ra. Thì chắc chỉ còn tiếng thở dài của vị giáo sư già nua kia.

Nói thật là bà cảm thấy không quen với việc Hermione và Draco im lặng như thế này.

"Điều gì đã khiến chúng trở nên như vậy?" - một câu hỏi xuất hiện trong đầu vị giáo sư.

Buổi cấm túc kết thúc. Hermione bước từng bước chậm rãi về ký túc xá Gryffindor. Cô không hề biết là Draco đang đi theo mình. Cậu bước nhanh lên trên. Nắm lấy tay cô. Kéo cô vào một góc khuất gần đó.

"Cậu muốn gì hả, Malfoy?" - Hermione giật tay mình ra khỏi Draco.

"Tát tôi xong còn dám hỏi tôi muốn gì nữa ư, Granger." - Draco lạnh lùng nhìn Hermione.

"Tôi xin lỗi cậu là được chứ gì."

"Tát một MALFOY cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao." - Draco kiêu ngạo nói.

"Chứ cậu còn muốn tôi làm gì hả, Malfoy?" - Hermione hét lên.

Draco tiến lại gần vòng tay qua eo Hermione. Cậu nở một nụ cười nhếch mép đúng chất Malfoy.

"Cậu...."

Hermione chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị khóa chặt bởi môi Draco. Cô cố đẩy cậu ra nhưng vô ích. Cánh tay săn chắc của cậu đã ôm chặt lấy eo cô.

Sự phản kháng của cô làm cậu càng thấy kích thích hơn. Cậu đưa lưỡi tìm đường tiến vào khoang miệng cô. Khi đã tìm thấy cậu điên cuồng khuấy đảo mọi thứ bên trong. Lưỡi cô bị lưỡi cậu quấn quít không rời.

Hermione cảm nhận được lưỡi của Draco. Ban đầu cô cảm thấy thật ghê tởm nhưng sau đó cô trở nên bối rối hơn. Mặt cô bắt đầu đỏ lên. Mắt bắt đầu mờ dần. Tay chân trở nên bủn rủn.

Một thứ cảm xúc đang lớn dần trong cô: khao khát. Cô đang khao khát đáp trả lại cậu. Nhưng lý trí lại ngăn cản không cho cô làm như vậy. Nó nói với cô rằng: cậu là một MALFOY còn cô là một MÁU BÙN. Cậu chỉ đang đùa giỡn với cô thôi.

Hermione hoang mang không biết nên làm gì. Đầu cô trở nên trống rỗng khi lưỡi Draco tấn công cô ngày một dữ dội hơn.

Cô khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thay vì rơi xuống đất chúng lại chạm vào môi của chàng trai tóc bạch kim đang ngấu nghiến môi của chủ nhân chúng.

Như cảm nhận được vị mặn của chúng. Chàng trai ấy đã buông tha cho đôi môi nhỏ bé kia.

Tay Draco dần buông lỏng eo Hermione. Cậu sững người đứng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đầm đìa nước mắt.

Lợi dụng thời cơ Hermione đẩy Draco ra. Dùng hết sức lực chạy nhanh về phòng.

"Chết tiệt." - Draco đấm một phát mạnh vào tường "mày điên rồi, Draco."

Sáng hôm sau.....

"Hermione! Hermione!" - Ginny lay người Hermione.

"Chị mệt lắm, Ginny." - Hermione mở hờ mắt nhìn Ginny "em xin nghỉ dùm chị nhé."

"Ừm! Em biết rồi."

"Chị xin lỗi về chuyện hôm qua. Là chị không đúng. Đáng lẽ ra chị không nên nổi giận với em." - Hermione nắm lấy tay Ginny.

"Không phải mình chị đâu, Hermione. Em cũng có lỗi. Em không nên xen vào chuyện riêng của chị."

"Em chỉ quan tâm chị thôi, Ginny."

"Thôi được rồi." - Ginny vỗ nhẹ lên tay Hermione "chị nghỉ ngơi đi. Em lên lớp đây."

Hermione nhìn lên trần nhà. "Hôm qua quả là một ngày dài và mệt mỏi."  Cô bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Nước mắt lại trào ra khi cô nhớ về nụ hôn của Draco.

Hermione không biết tại sao mình lại khóc. Chỉ là cô cảm thấy đau. Tại sao cô lại đau? Bản thân cô cũng không thể trả lời được.

[Dramione] Khoảng Cách Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ