Chap 7

1.7K 143 9
                                    

"Blaise!" - Goyle khều nhẹ, nói nhỏ "thằng Draco đâu? Nó cúp tiết hả?"

"Sao tao biết được. Bộ mày tưởng tao là mẹ nó hả. Nó làm gì cũng phải nói với tao chắc." - Blaise cằn nhằn nhưng vẫn cố gắng nói thật khẽ để tránh bị chú ý bởi vị chủ nhiệm của nhà Slytherin.

Người đàn ông quanh năm luôn mặc bộ áo chùng màu đen đang cau mày vì sự vắng mặt của ai đó.

Ai đó vẫn đang ngủ trong phòng của mình. Căn phòng chỉ có hai màu xanh và xám đậm chất Slytherin. Kèm theo vị trí nằm dưới lòng đất. Làm cho căn phòng đã tối nay càng tối hơn. Lắm lúc chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm.

Ai đó đang trở mình, mở mắt và ngồi dậy. Mái tóc bạch kim rối bù. Đôi mắt xám chứa đầy sự lạnh lẽo. Vài nét tiều tụy xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt kia.

"Mất ngủ vì một đứa con gái Muggle. Bị quấy rối bởi nước mắt của cô ta. Hửm? Khoan đã. Muggle? Chứ không phải máu bùn? Từ khi nào...?" - Ai đó đang cười, tự mỉa mai chính bản thân mình.

Ai đó bước từng bước đến lớp. Một cách đều đều, không nhanh, không chậm. Chẳng quan tâm đến việc bị trễ học. Chỉ quan tâm có gặp được người muốn gặp hay không.

"Người muốn gặp? Có ư? Từ khi nào....?" - Ai đó lại cười, một lần nữa, nụ cười mỉa mai.

Ai đó đã đứng trước cửa lớp Độc Dược. Suy nghĩ giữa việc nên vào hay đi. Lưỡng lự? Ai đó mà lại lưỡng lự ư? Một cái nhếch mép xuất hiện. Vào hay đi cũng như nhau cả thôi. Đều không gặp được. Nhưng thâm tâm vẫn thắp lên một tia hi vọng nhỏ bé....

"Liệu hôm nay có thể gặp....?" - Ai đó thở dài, đẩy cửa, bước vào một cách chán nản.

Bỏ qua sự hiện diện của người đàn ông đang cau mày nhìn mình. Cả cái nhìn chằm chằm của những học sinh trong lớp. Việc đầu tiên Draco làm khi bước vào là tìm kiếm bóng hình của một cô gái.
Dù cậu không chắc là cô có đến lớp hay không. Có vẻ như việc tìm kiếm cô đã bắt đầu trở thành thói quen của cậu.

Đôi mắt xám bỗng bừng sáng khi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Mái tóc nâu xù đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy. Nó vẫn như vậy. Vẫn bù xù như ngày nào.

Nhưng....cô không nhìn về phía cậu. Cô đang quay lưng lại với cậu. Chắc chắn cô biết sự hiện diện của cậu. Tại sao? Cô không muốn nhìn thấy cậu? Cô vẫn còn giận cậu ư?

"Trò đến trễ, trò Malfoy." - người đàn ông nghiêm giọng.

"Em xin lỗi, thưa thầy...." - tiếng nói của người đàn ông kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ta biết là trò thức khuya để học bài nên mới đến trễ. Thôi được rồi. Trò về chỗ ngồi đi. Và cộng 10 điểm cho Slytherin vì sự chăm chỉ."

Draco gật đầu, tiến đến chỗ trống bên cạnh Blaise.

"Cái gì! Vậy cũng được nữa ư?"

"Draco Malfoy mà thức khuya học bài á?"

"Đã đi trễ mà còn được cộng điểm. Thật vô lý!"

Lớp học bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng xì xầm bàn tán của học sinh từ các nhà Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff.

"Trừ 10 điểm cho các nhà còn lại tội mất trật tự." - người đàn ông hắng giọng, trưng ra bộ mặt nghiêm khắc như mọi ngày.

Câu nói của người đàn ông kia như sét đánh ngang tai. Ai cũng trố mắt nhìn nhau. Tỏ rõ vẻ không phục nhưng cũng chỉ biết câm nín chịu đựng. Tự an ủi bản thân: dù sao cũng chỉ trừ 10 điểm cho mỗi nhà thôi mà. Đỡ hơn là trừ 10 điểm mỗi đứa.

Slytherin thì nghênh mặt đắc ý. Ai cũng biết Snape sẽ chẳng bao giờ trừ điểm nhà của mình. Thậm chí ông có thể đưa ra cả trăm lý do để cộng điểm. Dù chúng có vô lý cũng chẳng ai dám phàn nàn.

Tiết học kết thúc, Draco đứng chờ Hermione bên ngoài. Thầm cảm ơn đống sách dày cộp mà cô đang nhét vào cặp. Nhờ có chúng mà cô rời lớp trễ hơn. Cậu sẽ có thể gặp riêng cô. Cậu chẳng muốn cuộc trò chuyện của họ bị chen ngang hay dòm ngó bởi bất kỳ ai.

Ánh mắt của Hermione và Draco chạm nhau khi cô vừa bước ra. Nhưng rồi....cô lướt nhanh qua cậu như thể cậu chẳng tồn tại.

"Đợi đã, Granger!" - Draco níu lấy tay Hermione nhưng bị cô vùng ra một cách không thương tiếc.

"Đừng đụng vào tôi, Malfoy." - sự chán ghét thể hiện rõ trong mắt của Hermione khi cô nhìn Draco.

"CÔ....." - Draco trừng mắt nhìn Hermione. Cơn giận bắt đầu ập tới nhưng rồi lại lắng xuống một cách nhanh chóng.

Bình tĩnh nào Draco. Dẹp cái lòng tự trọng của mày qua một bên đi. Khó khăn lắm mới có thể gặp được cô ta. Mày lại muốn cãi nhau một trận nữa sao. Đó đâu phải điều mày muốn. Đúng không?

"Granger, tôi xin lỗi"

[Dramione] Khoảng Cách Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ