Chương 39

981 47 1
                                    

Sáng hôm sau, Dương Dương thức dậy, thấy Trịnh Sảng đang say ngủ trong lòng mình, tâm trạng vô cùng tốt, còn đặc biệt xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cô nữa.
Nhưng khi anh nấu xong một bát mì thơm ngon, định đem lên cho cô thì lại phát hiện cô đang trốn ở một góc giường Huhu khóc, tâm trạng anh chợt chùn xuống, định nước lại gần an ủi thì một cái gối bay thẳng vào đầu, làm anh choáng ván mặt mài.

" anh đừng đến đây, đừng chạm vào tôi" Trịnh Sảng sợ sệt nói
" tại sao?"
" anh là đồ xấu xa, đồ du côn, âmh bắt nạt tôi, tôi ghét anh" Trịnh sảng ấm ức nói
" Anh bắt nạt em khi nào thế, Sảng, anh yêu em" anh cố gắng an ủi
"Anh nói dối, anh không yêu tôi, nếu không tối qua anh đã không làm vậy"
" Chuyện đó, vì anh yêu em nên mới làm vậy, sảng, tin anh dc Ko"
" không đúng nếu yêu tôi, anh sẽ không tôi đau, anh là đồ du côn, tránh xa tôi" Trịnh sảng vẫn đang rất tức giận, vô cùng ấm ức, cô nói tiếp
" Đêm qua anh rõ là cưỡng ép tôi, làm ... chuyện đó, còn...." khi nghĩ đến chuyện hôm qua cô đột nhiên đỏ mặt, cô rất muốn chửi cho anh một trận, vì đã làm cô đau như vậy, còn ..còn muốn cô hết lần này đến lần khác, đến mức cô ngất xỉu, anh thực không có lương tâm, nhưng những lời đó không hiểu sao cô không thể nói ra được, hại cô tức chết mà.
"Anh yêu em, muốn em là điều đương nhiên, Sảng, đừng giận, anh hứa lần sao sẽ không như vậy, anh sẽ nhẹ nhàng"
" vô sĩ, không biết xấu hổ, anh còn nói nữa" mặt cô đã đỏ phừng, sắp cháy đến nơi, không hiểu sao anh lại không biết xấu hổ như vậy, còn nói ra được những lời đó, đúng là hết thuốc chữa.
" thôi , không giận anh nữa nhé, cũng không được khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm" vừa nói anh vừa làm ra vẻ mặt tội nghiệp làm Trịnh sảng nhịn không được cười thành tiếng
" Em cười rồi nhé, không được giận anh, đi thôi, chúng mình đi ăn sáng" vừa nói anh vừa bế bỏng Trịnh Sảng lên.
" nè, anh lại làm cái gì vậy, thả em ra" Trịnh Sảng cố hết sức vùng vẫy
" H em còn đi dc không mà đòi đi"
Lời nói của anh gãi đúng chỗ ngứa của Trịnh Sảng, thực , thực ra bây giờ cô thật sự không thể đi được nữa, cứ đứng lên là giữa hai chân lại đau âm ỉ.
" anh còn nói , là ai làm em ra nông nổi này chứ" cô lại đưa tay lên đánh anh
" nhớ đấy, sao này không cho phép làm em đau" cô lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặc Dương Dương
" Tôi sẽ không làm ba xa đau, sẽ vô cùng dụi dàng"
Giọng nói anh mị hoặc, làm vành tai cô đỏ bừng
" nói lung tung, ai là bà xã của anh chứ"
Trịnh sảng hờn giận

Bởi vì anh yêu em [dương  sảng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ