Chương 8

1.8K 74 1
                                    

Sáng sớm hôm sau ,khí trời se lạnh. Gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng trong. Cả thành phố dường như bồng bềnh trong biển sương sớm.mặt trời tròn xoe, ửng hồng còn e ấp nấp sau những ngôi nhà cao tâng tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ.

mặt trời tròn xoe, ửng hồng còn e ấp nấp sau những ngôi nhà cao tâng tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một bóng dáng cao to của dương dương đang tựa người  vào ban đá trước phòng của Trịnh sảng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một bóng dáng cao to của dương dương đang tựa người vào ban đá trước phòng của Trịnh sảng. Hôm qua khi thấy cô nhắc nở bỏ về thì anh nhận ra lần này mình đã đùa quá trớn rồi, quen biết cô 2 năm anh chưa từng thấy bộ dạng đó của cô, trong mắt anh cô lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường và cho dù gặp bất cứ chuyên gì cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng hôm nay cô đã khóc, khóc vì những lời nói thiếu suy nghĩ của anh, anh biết mình đã làm tổn thương cô, suốt đêm qua anh cứ trằn trọc không yên, có lẽ vì ân hận, cảm thấy có lỗi, day dứt, nhưng sao tim anh đau đến vậy cơ chứ, anh cô gắng tìm một ly do để giải thích nhưng không tìm được . Anh luôn luôn là một người có trách nhiệm vậy nên khi mới hừng đông sáng anh đã dứng đợi ơn đây để xin lỗi cô vì những câu nói quá đáng hôm qua.
Hôm bị triệu lệ dĩnh lãi nhãi cả đêm nên sáng hôm nay cô dậy muôn hơn ngày thường một chút ( khoảng 2-3h gì đó) ( sảng tỉ thân yêu của em ơi, 2-3 h mà tỉ nói một chút hả, tội cho chang trai đó, nhưng anh có lỗi mà, chấp nhận số phân ik, có thành ta nhất định sẽ làm sảng tỉ cảm động thôi, cố lên dương ca)
Hơn 10h sáng, cửa phòng Trịnh đại tiểu thư vẫn không có dấu hiệu mở ra, sự kiên trì của dương ca nhà mình đã đạt đến đỉnh điểm, quyết đinh không đợi nữa, về ngủ cho xong, nhưng khi vừa nhất chân thì của phòng Trịnh sảng mở ra, Trịnh sảng xinh đẹp khi vừa mở củaw phòng thì phát hiện có người ngoài cửa nên quyết định ra xem, nào ngờ khi nhìn thấy dương dương cô lai nhanh chóng đóng của lại cai rầm ( đại thần bị bỏ rơi một cách phủ phàng sau cánh cửa). Thấy cô gặp mình lại đóng cửa, anh vừa từ buồn, vừa tức giận nhưng anh vẫn nhớ lý do mình đến đây, nên nhanh chóng cất bước về phía cửa phòng Trịnh sảng, anh gõ cửa, nhưng 5-10 phút vẫn Ko có động tĩnh gì, anh cất giọng khàn khàn:" Trịnh sảng mở cửa, tôi không có ăn thịt cô đâu! Tôi đến để xin lỗi thôi, chuyện hôm qua, tôi...tôi biết mình quá đáng, nên tôi đến đây để..... xin..n..n lỗi cô thôi! Dừng có trốn tôi nữa, tui đâu phải ma!" Lúc này cửa phòng chợ mở Trịnh sảng bước ra, cô nhìn thẳng vào mặt anh" tôi không cần anh xin lỗi, anh về ngay cho tôi". Sự nhẫn nại của anh bị cô dập tắt, mình đã thành tâm thành ý đứng đợi từ sáng tới giờ. Cô ta không cảm động thì thôi, còn tác thẳng một xô nước lạnh vào mặt mình, cố nén giận anh nói " tôi chỉ đến đây để xin lỗi, cô nhận hay không thì tuỳ, tôi vê" dứt lời anh đi về phía cửa. Cô đanh mặt đúng là chả có thành ý gì cả" anh về thì về đi, cút khỏi tầm mắt tui, mới sáng sớm gặp anh chắc tui xui cả ngày quá, hư," ( sảng tỉ ơi, người ta dã đợi tỉ cả buổi sáng, trằn trọc cả buổi tối rồi, mà tỉ bảo không có thành y hả) nói rồi cô cất bước vào phòng mình, nhưng chưa bước được ba bước thì cổ tay đả bị người nào đò nắm chặt, chặt tới nổi tay cô như sắp lìa ra" dương dương, anh định làm gì vậy, buông tôi ra" cô có hết sức để thoát khỏi đôi tay rắn chắt như gọng kìm ma siết lấy đôi tay cô, nhưng hoàn toàn vô dụng, anh quá mạnh, còn cô thì quá yếu đuối, bệnh liên miêng, hết cảm, rồi sốt ,.. nên cô bây giờ trông gầy gò hơn bao giờ hết, noi gì đến anh, sức của một chàng trai, khỏe mạnh, rắn rỗi như vậy. Còn anh, anh hoàn toàn không biết như thế sẽ làm cô đau vì anh đã cố gắng để giảm lực tay đến mức thấp nhất rôi. Đang lúc dằn co thì..." ne, cậu là ai, sao lại dám làm vậy với tiểu sảng" ly hoành nghị vốn đến để rủ Trịnh sảng va triệu lệ dĩnh cung đi ăn, nhưng anh lại vô tình chứng liền hết một màn vừa rồi.6

Bởi vì anh yêu em [dương  sảng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ