Chương 42

1.2K 53 0
                                    

Trong một căn phòng khác
Dương Dương quay lưng về phía Lý Dịch Phong , nói " sao rồi"
" xong rồi , ngày mai tin tức sẽ được công bố"
" Tốt lắm "
"Nhưng..Dương a, nếu Tiểu Sảng biết được chuyện này...." Lý Dịch Phong khó xử nói
"Tôi sẽ không để cô ấy biết" Dương Dương khẳng định. Phải anh sẽ không để cho cô biết, và vì thế chuyện này đã được anh âm thầm tiếng hành từng bước một trong vòng hai năm, thực ra nếu có thể công khai đối đầu thì Trịnh thị đã phải phá sản lâu rồi
Trong suốt 2 năm qua, Dương Dương luôn âm thầm đấu với Trịnh Thị, vì anh đã thề rằng sẽ không tha cho bất cứ ai làm tổn thương đến cô- người con gái duy nhất mà anh yêu, kể cả Trịnh gia cũng vậy, mặc dù anh đã nhiều lần muốn bỏ qua vì cô, nhưng sau khi biết được cô đã phải chịu đựng những gì khi không có anh, thì anh đã không còn đủ rộng lượng để tha thứ nữa rồi.
"Bỏ đi, cậu đã định khi nào cầu hôn Sảng chưa? Cô ấy cũng đã đợi lâu lắm rồi"
Dương Dương thân thiết vỗ vai Lý Dịch Phong " Không cần cậu lo, tôi đã có kế hoạch rồi"
" Uk, có cần tôi giúp không, về phương diện tình trường Dương Dương cậu mãi mãi không sánh bằng tôi" Lý Dịch Phong dương dương tự đắc
"Không cần cậu cứ yên tâm làm rể phụ cho chúng tôi được rồi"
"Ok"
"Chúng ta về phòng thôi, họ chắc cũng nói xong rồi" Nói rồi hai người cùng sãi bước đi về phía cưa phòng
1 giờ sau
"Tiểu sảng, chúng ta về thôi, muôn rồi" Dương Dương nói, giỡn à, chuyện lúc sáng cô hứa với anh , anh vẫn chưa quên a, đó là quyền lợi của anh mà ( Dương ca ơi, đầu óc anh đen tối quá rồi đó)
Và tất nhiên, Trịnh Sảng cũng không phải kẻ ngốc, cô thừa biết anh đang nghĩ gì, bên nhau 2 năm chẳng lẽ cô còn không hiểu rõ anh, hứ, đừng hồng cô về, kéo dài được bao nhiêu thì cô sẽ được hưởng "thái bình" bấy nhiêu.
"Chúng ta ở lại chơi thêm chút nữa, hơn 2 tháng không gặp em muốn nhìn Dĩnh thêm chút nữa"
Triệu Lệ Dĩnh nghe cô nói vậy thì da gà da vịt gì nổi hết cả lên, dù không muốn về nhà thì cũng đừng đem cô ra làm bia đỡ chứ
Lý Dịch Phong vừa định hưởng ứng cho ta kiến của Trịnh Sảng thì đã nhận lấy một cái liếc lạnh thấu xương của tên bạn thân, lời vừa định nói ra, cũng đành nuốt xuống

" Thôi, chúng ta về thôi, sáng tới giờ mình còn chưa có được nghĩ ngơi" Triệu Lệ Dĩnh có ý trả đũa Trịnh Sảng vì đã đem cô làm bia
"Nghe thấy không Tiểu Sảng, chúng ta về thôi" Dương Dường cười ta dảo hoạt nói
Trịnh Sảng bất đất dĩ đành phải theo anh về
Và tất nhiên kết quả của sự chống cự anh là... cả đêm không thể ngủ yên giấc

Bởi vì anh yêu em [dương  sảng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ