Chương 33

949 36 7
                                    

12h trưa
Lý hoành nghị trảo bước đi trên đường, tâm trạng anh bây h rất tệ. Tháng trước, anh phải đi công tác ở singabo , đáng lý thòi gian công tác đến tận 3 tháng, nhưng khi nghe tin Trịnh sảng bị tai nạn, anh hận không thể bay đến cô ngay, cố gắng hết sức, không ăn không ngủ, anh đã làm xong công việc trong vòng 1 tháng. Vừa bước xuống máy bay, anh chạy đến bên cô ngay, nhưng khi vừa bước vào.... cái anh nhìn thấy hình ảnh Dương Dương đang ôm Trịnh sảng của anh trong lòng, cô lại không phản kháng, nằm im trong vòng tay ấy. Như người mất hồn anh đi trên con đường rộng lớn, chẳng lẽ anh đã trể, đã đánh mất cô, nhưng anh chỉ đi có một tháng, chẳng lẽ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cô lại có thể thay lòng. Tim anh đau quá , phải làm sao bây giờ, anh có nên dành lại cô từ tay Dương Dương không? Nhưng trông cô thật hạnh phúc bên người đàn ông đó, anh biết cô đã chịu những tổn thương to lớn như thế nào, nên càng không nỡ, cũng không thể cướp mất hạnh phúc đó của cô. Nhưng anh yêu cô, yêu rất nhiều, càng không muốn vì mình mà cô đau khổ. Đã vậy, anh sẽ gánh chịu tất cả, chỉ cần cô hạnh phúc, muốn anh làm gì cũng được. Và cứ như vậy anh đi bộ dọc theo công viên, đang đi thì một chuyên đã xảy ra.

Một cô gái đang chạy bộ, sáng vận một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, cùng chiếc quần ngắn cung màu, mái tóc dài nay được buộc cao, mái thưa xinh xắn, đơn giản nhưng năng động, tràn đày sức sống, lại tôn lên thân thể Ngọc ngà cùng làn da trắng noãn,gương mặt thanh tú, xinh đẹp tựa hoa , đôi mắt to, tròn xoe, hàng mi dày cong vút, sóng mũi cao, đôi môi đỏ son, hai gò má hồng hồng , trông vừa trong sáng, vừa quyến rủ, thu hút biết bao ánh nhìn của bọn con trai xung quanh, vừa chạy cô vừa nghe nhạc, bổng nhiên một nam thanh niên chạy nhanh qua ngươi cô, hại cô té ngã , mông ê ẩm, chưa kịp hoàn hồn thì, thanh nhiên đo nhanh tay, nhanh mắt giật lấy điện thoai trong tay cô, cô hoảng hốt" nè tên kia, trả lại điện thoại cho tôi, ăn cướp ..." tiếng la thất thanh của cô vang lên thu hút bao nhiêu là ánh mắt, mọi người xung quanh vẫn dững dưng như không, lúc cô định bỏ cuộc thì, một cháng trai mặc áo sơ mi trắng , quần Tây đen đơn giản đã đuổi theo tên cướp để lấy lại điện thoại cho cô. Cô mãi nhìn theo bóng lưng to lớn ấy bất giác cười khẽ, thi ra trên đời vẫn còn người tốt.
Lý hoành nghị bằng tốc độ kinh người đã tóm được cổ tên cướp, nhưng lúc đó thì hắn móc từ trong tui quần jean ra một con dao bấm, anh chưa kịp phản ứng thi lưỡi dao đã làm tay anh dứt mổ đường dài, nhưng một chút thương tích này chẳng la gì với anh, vết thương này với anh chỉ như gãi ngứa, anh nhanh chóng dùng chân dài gạt chân tên cướp xuống đất, tay phải nhanh chống chế ngự hai tay tên cướp, sau đó lại dùng một ít lực, một tiếng rắc vang lên, cổ tay tên cướp bị gãy, hắn luôn miệng xin tha nhưng Lý Hoành Nghị làm như không nghe thấy, anh lôi hắn đứng dậy , dẫn tới trước mặt cô gái". quỳ xuống, mau xin lỗi người ta" anh gằn từ chữ như ra lệnh, sau đó dùng chân đạp vào chân trái tên cướp, hắn ngay lặp tức khuỵ xuống trước mặt cô, luôn miệng xin tha, làm cô sợ hết cả hồn.

Bởi vì anh yêu em [dương  sảng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ