Chương 19

1K 41 10
                                    

Bệnh viện
Lúc này dương dương đã tắm rửa, thay quần áo xong, anh đang ngồi cạnh Trịnh sảng , cất giọng nhàn nhạt" tiểu sảng, em mau tỉnh lại đây, em cứ như bây giờ, anh sợ lắm"
Phải anh đang rất sợ, sợ sẽ mất cô mãi mãi, sợ không còn được ngắm nhìn nụ cưới của cô, không còn được nghe giọng nói ấm áp của cô,...." sảng a, chỉ cần em khỏe trở lại muốn anh làm gì cũng được, thanh âm của anh có chút nghẹn ngào. Rồi anh nắm lấy đôi tay thon gầy của cô, đưa lên mặt anh, khoé mắt anh giờ này đỏ hoe

 Rồi anh nắm lấy đôi tay thon gầy của cô, đưa lên mặt anh, khoé mắt anh giờ này đỏ hoe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, ly dịch phong cùng triệu lệ dĩnh bước vào.
Triệu lệ dĩnh nhìn dương dương mà xót xa, sắc mặc anh giờ lại tiều tụy, xanh mét, chỉ mới một ngày mà mà nhu cả tháng vậy, cô sắp không nhân ra anh, đại thần của cô sao giờ lại ra nông nổi này,...haizzz, cô khẽ thở dài" dương dương , anh về nghỉ ngơi đi, em sẽ trông chừng tiểu sảng cho"
" anh muốn ở bên cô ấy , muốn khi cô ấy tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, anh không về" dương dương thấp giọng
" nhưng như vậy anh sẽ chịu không nổi đâu"triệu lệ dĩnh nhẫn nại khuyên anh
" không sao, anh muốn ở cùng cô ấy, anh chắc chắn sẽ đứng vững đến khi cô ấy tỉnh lại
" nhưng....."
" thôi đi, dĩnh dĩnh em cứ mặt kệ cậu ta đi, cậu ta đã nói như Z thì trời có sập cũng phải chờ sảng tỉnh lại cho bằng được, em không khuyên được cậu ta đâu. Vã lại anh cũng đã nhờ viện trưởng đem vào phòng nay thêm một cái giường, đồ dùng các thứ cũng đem đến hết rôi, để cậu ta ở đây" lý dịch phong cắt ngang lời cô, làm anh em hơn 4 năm anh hiểu rõ tính tình dương dương, cậu ấy cố chấp, một khi đã quyết định việc gì thì không ai thây đổi được , anh cũng chưa từng ngoại lệ.
Triệu lệ dĩnh thấy Z cũng không tiên nói thêm " Z anh cứ ở đây với sảng , em và phong sẽ mang cơm vào, nhưng giờ anh cũng nên ăn cơm trước đã, đừng để mệt quá, sảng cũng không muốn thấy anh như vậy đâu" . Lý dịch phong cũng góp lời " đúng đó, ít nhiều gì cậu cũng ăn một ít đi chứ".
Dương dương định từ vì anh bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng để ăn, nhưng nghĩ lại lời của dĩnh nói cũng có li, lại cảm nhận được sự quan tam trong ánh mắt của hai người họ, nên anh đã gật đầu đồng ý, nhưng cũng chỉ ăn hoa loa vài miếng rồi thôi. Đến tối lý dịch phong đưa Triệu lệ dũng về, còn dương dương thì vẫn bất di bất dịch ngồi bên cạnh Trịnh sảng.

Bởi vì anh yêu em [dương  sảng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ