Ngay khi tiếng thét ấy, nam chính của chúng ta đã xuất hiện, anh nhìn chầm chầm cô bằng ánh mắt nghi hoặc " Trịnh đai tiểu thư, cô làm gì ở đây"
Trịnh sảng cười mỉa mai " Dương đại thiếu gia, chuyện trên diễn đàn trường anh tốt nhất nên giải thích cho tôi rõ"
" giải thích gì cơ, tôi không hiểu chuyện đó tôi cũng là người bị hại mà, cô tưởng tôi muốn dính vào tin đồn đó với cô lắm a, đồ đanh đá, chua ngoa, chả có tí nữ tính nào" anh nghênh mặt.
Lúc này đầu cô như bốc hỏa, ôm một bụng tức giân, cô cười lạnh:"Anh..anh nói ai đanh đá, chua ngoa, không chút nữ tinh, bổn đại tiểu thư xin đẹp ngời ngời, là hoa khôi của trường đó" vừa nói cô vừa hất tóc " còn chuyện trên diễn đàn ai nói không liên quan đến anh, nếu không phải hôm đó anh không có liên sĩ cưỡng hôn tôi thì có xảy ra cớ sự như ngày hôm nay không?" Cô tưởng rằng anh sẽ có chút chột dạ nào ngờ anh lại cáng dương dương tự đắc " không phải cô nói tôi không phải đàn ông sao, Z tôi chứng minh cho cô xem, chẳng lẽ cô còn không tin hay muốn......tôi chứng minh ở trên giường?" Chưa kịp nói dứt lời thì một cái tác như trời giáng xuống rơi vào má anh. " Đồ vô sĩ" nói rồi nước mắt cô lăn dài trên gò má, phát hiện có quá nhiều nam sinh đang nhìn mình trân trân , trông mắt còn có ý cười,cô lấy tay che mặt chạy khỏi kí túc xá nam. Anh nhìn theo bóng dáng cô chạy xa, trong mắt hiên lên một tia đau xót, không biết sao khi thấy cô khóc lòng anh lại đau như z, đau đến mức lòng ngực anh như vỡ tung, nhưng môt tia đau đớn trong mắt lại nhanh chóng bị anh che giấu, anh như người mất hồn đi vào phòng mặt kệ bao anh mắt va những lời to nhỏ ngoài kia. Ngồi trên giường phòng mình, anh dần chìm trong suy nghĩ, thực ra tại sao, tại sao chứ, tai sao anh lại đau lòng khi nhìn thấy cô rơi lệ như thế chứ? Không phải anh rất ghét cô sao? Chẳng lẽ anh yêu cô rồi? Không phải, chắc chắn không phải, phủ định chính bản thân mình anh vùi đầu vào gối, từ từ chim sâu vào mông đẹp.
Khi cô về tớ ki túc xá thì nước mắt đã giọt ngắn, giọt dài, chảy xuống. Thấy bạn mình khóc , triệu lệ dĩnh nhanh chóng chạy tới, gấp tới mức gần té, Trịnh sảng vốn rất kiên cường, quen cô hơn 4 năm, cô chưa bao giờ thấy tiểu sảng khóc trước mặt người lạ, kể cả cái ngày ba cô đi lấy vợ thứ hai, cô cũng chỉ trốn ở nơi không ai thấy , ôm cô mà khóc, nhưng bây giờ thấy cô nước mắt ngắn, nước mắt dài trở về, thì Triệu lệ dĩnh không khỏi sửng sốt, cô biết lí do duy nhất khiến tiểu sảng khóc chắc chắn là ai đã sỉ nhục và làm tổn thương lòng tự trọng của sảng, vì chỉ có lý do đó mới khiến cô khóc thành như Z
" tiểu sảng, cậu sao Z, là ai, là ai bắt nạt cậu , mình đòi lại công bằng giúp cậu, đừng khóc,...." Trịnh sảng không nói gì chỉ ôm chầm chạp cô khóc nức nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi vì anh yêu em [dương sảng ]
RomanceTruyện này viết cũng lâu rồi mà nay ta rảnh quá nên thêm mô tả nhé! Thật ra cũng chẵn có gì! Nội dung thì không có gì thú vị, chỉ có chút hài. Truyện mắc hơi bị nhiều lỗi chính tả nhưng ta chưa có thời gian sửa, nên có gì xin các tình yêu thông cả...