Chap 5 : Con tim rung động

1.4K 77 6
                                    

Hihi vừa viết vừa nhâm nhi cốc trà sữa mới gọi là .... phê :)

___________________________________________________

- Rầm!! Tiếng phát ra từ tầng dưới

- Hả, cái gì vậy Zack - Tôi bật dậy, mở hé cửa nhìn ra ngoài

- Tiếng gì thế, có trộm sao ?? - Tôi nghĩ thầm, chạy xuống nhà xem xét tình hình

.....Đoàng.....

- Hả, có chuyện gì vậy Zack - Tôi nhanh chân chạy xuống phòng Zack

BỘP

- Zack........

- Không ......... Zackkkkkkkkk

Tôi ngã khụy xuống, 2 con mắt đã trực trào nước mắt từ bao giờ, con tim thắt lại. Trước mặt tôi là một cảnh tượng thật khủng khiếp. Zack ngã xuống nền đất, ở bụng máu chảy ra bê bết, xung quanh là lũ cớm, tay cầm súng, con dao dính đầy máu,đang nhìn tôi nở một nụ cười ác quỷ.

- ZACK...XIN ANH ĐỪNG CHẾT.......ĐỪNG MÀ - Tôi ngồi xuống ôm lấy Zack, 2 hàng nước mắt chảy xuống ướt cả áo anh.

- ZACKKKKKK..........

.........................................................................

- Cốp ....!!!

- Á, cái gì vậy ... ??

- Cái gì là cái gì, nửa đêm nửa hôm tự nhiên gào thét lên như vừa trốn viện về vậy.

- Ơ ..... Zack tại sao anh lại ở đây ???

- Tại nhóc cứ gào lên nên ta phải lên phòng xem nhóc có bị bệnh gì không thôi.

- ..... Cơ mà ..... ANH CÓ SAO KHÔNG ZACK ??!! - Tôi chợt nhớ ra giấc mơ lúc đấy, bật dậy hỏi Zack.

- Hả, có sao cái gì ?? - Zack làm mặt ngu ngơ hỏi tôi

- Phù .... Ổn rồi... nó chỉ là một giấc mơ.

- Hôm nay nhóc bị làm sao thế, hết đỏ mặt rồi lại gào thét, rõ ràng là ốm rồi còn gì.

- ........ Có lẽ vậy......

- Thôi ngủ đi - Zack mở cửa đi ra ngoài.

- .........

Tôi để tay lên má, có cảm giác ươn ướt.

- Mình..... đã khóc sao ?? Bình tĩnh lại nào, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. - Tôi tự động viên mình.

Cứ thế cho đến 6 giờ.Tôi nằm xuống trùm chăn lại, cố gắng chợp mắt một lúc nhưng cái hình ảnh cơn ác mộng vừa rồi vẫn cứ in trong tâm trí tôi.

- Có lẽ mình nên dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thôi.

Tôi lật đật dậy, thay bọ quần áo ngủ ra và mặc bộ quần áo thường ngày.

- Không biết giờ Zack dậy chưa nhỉ ??

Tôi bước xuống nhà thì thấy Zack đang ngủ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

- Hả, sao Zack lại ngủ ở đây.

Tôi bỗng nảy ra ý định ngu người là : Bế Zack vào phòng. Nhưng lại thôi vì Zack nặng hơn tôi nhiều ( Thông minh lắm Ray, người khỏe nhất năm đây rồi *Yuu đang uống trà sữa thì ... phụt + làm rơi/ Truyền nhân của Zack đây cmnr + + )

- Thôi kệ vậy. ( Không kệ thì chụy tính làm giề ảnh )

Tôi mở cửa nhà bếp và bắt đầu vào công việc.... chế thuốc độc :D ( đùa thôi là bữa sáng đóa, nhưng cũng đúng mà.

...........................Five hours later............................

Tôi làm bữa sáng đã xong, tôi định cầm 2 bát mì ra phòng khách ( Yuu : có độc ko Ray | Ray : Có | Yuu : Ờ ) thì Zack đã mở cửa cái rầm khiến tôi giật mình, suýt rơi bát ( Tiếc làm gì chụy, đằng nào có ăn được đâu )

- Chào nhóc, dậy rồi à

- Chào anh, anh làm em giật mình đấy, đêm qua anh có ngủ ngon không ??

- Nhóc nghĩ ta ngủ ngon lắm à, mà thôi, nhóc lại làm cái món quái quỷ gì nữa thế.

- À đây là mì xào, anh cứ yên tâm, món này hầu như ngày nào em cũng làm ở nhà mỗi buổi sáng rồi vì ba mẹ em đi làm rất sớm nên em phải tự làm lấy, thôi ra ngoài ăn đi.

...............Phòng khách.....................

- Nó thực sự ngon chứ - Zack có vẻ không tin tôi

- Anh cứ thử đi, nó thực sự rất ngon mà.

- Ừm

Zack ăn thử 1 miếng và ( và phụt chứ gì )

- ..... Ngon đấy, trừ mấy món kia ra thì món này được, ta bắt đầu thích rồi đấy. - Zack vừa ăn vừa khen tôi, đúng hơn là khen bát mì.

- Thấy chưa, nó đâu có tệ.

- Nhóc cũng ăn đi.

- Ừm

Zack húp soạp hết bát mì, tất nhiên là hết xong trước tôi. Anh nằm ra ghế và bật tivi xem, chả có gì thú vị cả. Còn tôi ăn xong thì mang hai cái bát ra rửa.

End chap

__________________________________________

Sau đây là tình trạng của Yuu khi viết xong chap

- Hic, mỏi tay quá.

- Ơ, cốc trà sữa của mình đâu rồi.

- *Nhìn xuống dưới và* TRỜI ƠI, TRÀ SỮA CỦA TUI SAO LẠI ĐỔ HẾT RA NGOÀI THẾ NÀY !!!!! TT

( tại sao đổ thì xem khúc Ray bế Zack á )

Bye

Zack x Ray ( Cuộc sống mới ) Angel of DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ