Jungkook bước vào kí túc xá. Vẫn như mọi ngày, nó tối tăm, lặng thing. Im lặng không hơi ấm.
Cậu thở dài, lười biếng vứt đôi Timberland của mình sang một bên mà bước vào trong phòng khách. Cậu thậm chí còn không thèm sắp lại chúng. Một Jungkook của bình thường sẽ không làm như vậy. Jungkook bị cuồng sạch sẽ. Nhưng Jungkook của hôm nay, có vẻ đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ về việc sắp đôi giày lại cho ngay ngắn nữa.
Bây giờ là 10 giờ đêm. Trời đêm Seoul tháng 11 lạnh buốt. Giống như không khí trong căn phòng hiện tại, lạnh lẽo, hiu quạnh. Nó làm Jungkook thấy chán nản, mệt mỏi rã rời. Cậu chẳng thèm bật đèn hay lò sưởi, chỉ đơn giản mặc bản thân mò mẫm trong bóng tối. Cũng chẳng khó khăn gì với cậu khi đi lại như vậy cả. Cậu đã thuộc nằm lòng cái kí túc xá này rồi mà.
Cứ mò mẫm như vậy một lúc, cậu nghĩ mình đã đến được ghế sofa. Jungkook không chút suy nghĩ mà ngồi xuống, thả người chìm vào đệm ghế êm ái. Cậu quơ quơ tay, và rất nhanh vớ được một chiếc chăn mỏng ở bên cạnh chiếc gối nệm trên ghế. Cái chăn của Yoongi, anh ta thường xuyên về muộn và làm việc khuya nên thường ra sofa ngủ để tránh làm phiền người khác. Vậy nên cái chăn luôn được mặc định ở đây, sạch sẽ nhưng nhàu nhĩ.
Jungkook quấn chăn quanh mình rồi nằm xuống ghế. Mùi hương bạc hà đặc trưng của Yoongi bao bọc lấy cơ thể cậu, thật thoải mái. Jungkook đã từng không thích cái mùi hương này, nó thanh nhẹ quá mức so với cậu. Nhưng thật kì lạ là giờ đây mùi hương ấy lại làm cậu thật thư thái. Jungkook kéo chăn cao hơn, hít hà mùi hương thanh nhẹ ấy. Ấm thật! Jungkook không nghĩ mình thích Yoongi tới mức làm mấy chuyện biến thái thế này, mặc dù cậu cũng không ghét anh ta. Nhưng cậu lúc này lại rất thích mùi hương thanh mát ấy.
Jungkook thấy mình thật kì cục.
Cậu cuộn tròn trên ghế, toàn thân vô lực, dần trở nên mơ màng. Cậu mệt mỏi và muốn ngủ, nhưng không muốn về phòng mình chút nào. Vậy nên cậu quyết định nằm đây. Hơi lạnh một chút, nhưng chắc sẽ không sao. Jungkook vốn rất khỏe mạnh mà. Với cả hôm nay Yoongi cũng không định về, nên chỗ này coi như bỏ trống. Cậu hoàn toàn có quyền nằm đây, và cậu nghĩ như vậy là tốt nhất. Bởi cậu thật sự không muốn vào phòng chút nào.
Cơ thể nặng trịch rất nhanh kéo Jungkook vào giấc ngủ. Cậu ngủ ngon, bình yên và đáng yêu như đứa trẻ. Cơ thể do lạnh mà co thành cục trên ghế, nhìn vừa thương vừa yêu. Cũng đúng, giữa trời đêm tháng 11 mà cậu lại nằm đây, chỉ với một tấm chăn mỏng và không bật lò sưởi, không lạnh mới lạ. Dám chắc sáng mai cậu sẽ bị lạc giọng cho xem.
Vì sao phải hành mình như thế? Hờ... Đơn giản bởi cậu thích. À không, bởi cậu không thích nhìn thấy ai đó thôi.
Jungkook mặc kệ cái lạnh mà ngủ ngon lành. Một lúc sau, khi cậu đã an giấc đều hơi, thì từ trong phòng cậu, Jimin mới nhẹ nhàng bước ra. Trên tay anh là một tấm chăn bông êm ái ấm áp. Jimin chật vật bê tấm chăn ra phòng khách, dừng bên ghế sofa. Anh dừng bên ghế, nhìn cậu say giấc mà ánh mắt xao động. Anh thở dài một hơi, giở tấm chăn ra đắp lên người cậu. Anh còn cẩn thận dém chăn cho đàng hoàng, đảm bảo cậu đủ ấm mới đứng thẳng dậy.
Jungkook vô thức cảm thấy hơi ấm bao lấy thân thể thì theo bản năng nhanh chóng trốn vào trong chăn, khuôn miệng chép chép đáng yêu. Jimin nhìn cậu, lòng như trùng xuống hai ba phần, buồn thương khó tả. Anh cúi người, hôm nhẹ lên trán cậu rồi trầm ấm cất lời:
- Thỏ con ngủ ngon...
Rồi như sợ sự hiện diện của mình làm cậu tỉnh giấc, anh nhanh chóng trở về phòng.
Tấm chăn bômg anh mang ra là chăn của anh. Trong kí túc xá chỉ có đủ bảy cái chăn bông, và cái của Jungkook đã bị bẩn mà đem giặc chiều nay. Jimin đã nhường chăn cho Jungkook.
Đêm đó, Jimin chịu lạnh nằm trong phòng. Còn tên nhóc nào đó ngoài sofa lại ngủ ngon lành.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jimin lại thấy mình đang cuộn người trong chăn. Tấm chăn của anh. Còn khi ra sofa tìm, cậu đã không còn đấy. Lòng anh thắt lại, trùng xuống thâm trầm. Buồn thương trong đôi mắt dâng lên xót xa.
Jimin khẽ ho một tiếng, giọng có chút đặc. Lững thững bước về phòng, Jimin thấy người mình nặng như đeo đá. Xem ra anh bị cảm mất rồi.
_-------------------
Một người luôn năng nổ thẳng thắn, hoạt náo trẻ con, trong nóng ngoài lạnh, ngốc nghếch sống theo trái tim.
Một kẻ lại thâm trầm lặng lẽ, bình yên ân cần, trưởng thành chín chắn, thực ra lại hời hợt ích kỉ, sống theo bộ não.
Nói tôi nghe, hai kẻ như vạy liệu có tương lai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bão Trong Tâm
FanfictionGiây phút viết ra những dòng này, tôi thấy mình chơi vơi đến cùng cực