7.

132 15 3
                                    

Có một ngày, như bao ngày, Jimin ngồi trên sân thượng mà nhìn xuống dưới. Một thói quen nhỏ, để ngắm nhìn người anh thích khi anh không thể trực tiếp ở bên.

Anh thấy Jungkook đang cười đùa rất tự nhiên với Yoongi... Bất chợt, thằng bé nhìn lên, và mắt hai người chạm nhau trong giây phút đó. Jungkook quay mặt đi, rất nhanh, để tránh ánh mắt cậu thậm chí không nhìn rõ. Jimin thoáng cười nhẹ, nét cười buồn đến như sắp khóc. Anh rời khỏi lan can, từ từ xoay người rồi ngồi sụp xuống nhìn lên bầu trời cao vợi xanh ngát.

Rất nhiều mây, trắng xóa và mờ mịt, nó che hết đôi mắt anh rồi. Anh khẽ nhếch môi, lần này anh sai thật rồi.

Lỗi của anh, anh đáng ra không nên làm thế.

Rõ ràng là anh cũng có lỗi, ăn mất hai miếng chiếc bánh Jungkook thích, nhưng khi thằng bé dỗi, anh không hiểu đang nghĩ gì cũng vùng vằng theo... Jimin đột nhiên muốn tự đánh mình. Lúc đó anh đang nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên lại giận lại nhóc đó chứ? Nhóc có làm gì sai? Là mình sai còn không chịu đi xin lỗi, đã vậy còn muốn giận.

Jimin từ từ cúi người thấp hơn. Lúc đấy anh đã nghĩ gì nhỉ? Muốn mạo hiểm chăng? Hình như đột nhiên anh cũng thấy tủi thân, vì gì nhỉ? Anh không rõ... Lúc đó anh muốn kiểm tra một điều... Là gì nhỉ?

A... Giờ anh nhớ ra rồi... Haha, anh cũng biết đáp án cần biết rồi. Mà... sao anh không bất ngờ với đáp án này nhỉ?

Jimin đột nhiên đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi lững thững đi về phía cửa sân thượng. Giờ thì đi xin lỗi Jungkook thôi! Anh dù sao cũng biết rõ điều mình cần biết rồi. Làm hòa với nhóc ấy nào.

Không biết lần này là bao lâu nhỉ?

------------------

Tôi đối với em, hóa ra chỉ đến vậy thôi.

Bão Trong TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ