- Khụ khụ!
- Này Min! Sao không? Trông mày phờ phạc quá!
- Cảm thôi, không sao! Tao trụ được!
Jimin chống tay vào gối thở hổn hển, nhưng mặt lại gượng gạo ngẩng lên cười với Taehyung đang đứng bồn chồn bên cạnh. Và vì Jimin không giỏi diễn, nên càng những lúc cố bình thường này trông anh lại càng không ổn. Không thân còn nhìn ra rõ ràng, chẳng lẽ bạn bè lâu năm như Taehyung lại không thấy được Jimin vì gì mà bất ổn?
- Mày nghỉ đi! Cố quá không tốt đâu! - Taehyung đẩy Jimin về phía góc tường ngồi.
- Thôi... Tao vẫn ổn mà! Còn tập được-khụ khụ!!! - Và Jimin vẫn cứ vụng về ngoan cố.
Cái thái độ hiện tại của Jimin khiến Taehyung gần như bốc hỏa. Anh buông Jimin ra, đứng thẳng người rồi hét lớn:
- TAO BẢO MÀY NGHỈ ĐI! Việc đéo gì phải hành xác mình như vậy? Vũ đạo này khó như thế, mày khỏe chắc gì đã tập nổi?! Giờ lại còn ốm đau như thế, mày tập thì khác đéo gì đang tự tử??? Cứng đầu vừa thôi!! Tao nói rồi đấy, mày nghỉ mẹ nó đi! Tập tành gì với tình trạng này hả?
Jimin không phải ứng, chỉ cúi đầu im lặng nghe Taehyung nói. Taehyung hôm nay nói tục nhiều hơn mọi ngày, đáng ra Jimin phải giận mà chỉnh đốn lại thằng bạn thân của mình, nhưng anh không làm vậy. Jimin chỉ đơn giản cúi đầu, cười ngốc, nụ cười buồn đến mức khiến Taehyung giật mình:
- Ờ... Mày nói cũng đúng! Tao vô dụng thế này, còn làm gì được nữa.... Cũng chỉ là ngáng đường người ta thôi. Để được chú ý, tao phải cố hơn nữa.... Nhưng giờ, chắc tao bỏ cuộc thôi...
- Min...
- Tao biết tao ngu. Chửi bao nhiêu vẫn thế thôi. Tao ngu mà!
Taehyung chuyển từ ngạc nhiên sang thương cảm rồi thành giận dữ. Thằng bạn thân của anh thế nào lại có thể ra nông nỗi này rồi? Giờ đây Taehyung thật chỉ muốn nhảy vào đấm cho nó một cái, để nó tỉnh ra thôi. Đây là cái tội cứng đầu không nghe lời bạn bè đấy!
- Mẹ kiếp! Từ đầu tao đã bảo tốt nhất mày nên tránh xa cái thằng đó ra. Nó đệch có gì tốt đẹp cả đâu! Ích kỉ, lầm lì, lại ngu ngốc... Tao nói mà mày đéo nghe tao, cứ lao đầu theo nó!! Giờ thì đấy!! Người đéo ra người, hồn đéo phải hồn nữa! Vui không? - Taehyung tay chống nạnh, chua ngoa gằn hơi. Hắc tuyến đã đen kịt trên gương mặt nam thần của anh. Taehyung hẳn đang tức lắm.
- Tao biết rồi mà! - Giọng Jimin càng lúc càng nhỏ, run run, đứt quãng, nghẹn ngào đến đáng thương - Tao biết... Nên mày không cần nói đâu...
Taehyung im lặng, mày cau lại thành một đường. Giờ có mù thì anh vẫn nhận ra được, Jimin đang khóc. Thằng bạn anh đang khóc và tự hành hạ mình vì một thằng nhóc không ra gì! Còn anh, lại chẳng thể giúp nó được. Khốn nạn!
- ... Mày còn thế này, tao lập tức đi giết thằng đó! - Mặt Taehyung đen như đêm ba mươi, giọng nói bình thản nhưng chắc nịch quyết đoán. Đó không đơn giản là lời đe dọa, mà Taehyung đang nói thật. Anh thật sự có thể giết Jungkook ngay lập tức.
Jimin ngốc, nhưng không đến mức không nhận ra thằng bạn mình đang nói đùa hay nói thật. Và anh bắt đầu hoảng hốt, luống cuống quệt nước mắt mà bối rối níu tay Taehyung, lạc giọng:
- Mày bình tĩnh đi! Tao cũng có sao đâu! Em ấy cũng chẳng liên quan gì cả... Chỉ là tao tự làm khổ mình thôi.... Tao không sao thật đấy! Đừng tìm em ấy làm gì...
- Con mẹ... Mày còn bênh nó nữa? Đéo phải tại nó mày ra cái nỗi này được à?! Mẹ thằng khốn nạn đó... Mày vốn có bao giờ tàn tạ thế này đâu, nếu như không gặp nó? Tại nó mà ra cả!! Tao nói rồi, mày không cắt đứt với nó, tao sẽ làm!!
- Tae... Xin mày!!! Đừng làm tổn hại em ấy! - Jimin níu lấy tay Taehyung, ốm yếu níu giữ. Anh đang bệnh, lại rối loạn nên lực đạo rất yếu. Nhưng dù lực đạo yếu, anh vẫn đủ sức làm cho Taehyung phải nán lại với mình.
Taehyung nhìn Jimin, tức giận đan xen đau xót tạo thành thứ cảm xúc tắc nghẹn trong cuống họng. Anh quay lại, giật tay Jimin lôi về phía mình rồi phẫn nộ hét lớn:
- Thằng đó thì có gì tốt đẹp mà mày lại si mê vậy hả????!!!! Đến mức vứt bỏ mình? Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy?
-.....
- .... Mẹ kiếp! Tao thua! Tao kệ mày đấy. Muốn làm cái gì thì làm! Tao đéo quan tâm nữa! - Taehyung bất lực nhăn trán, hất tay Jimin ra rồi ngồi phịch xuống đất, mặt nhăn như khỉ. Ang lo cho bạn anh, nhưng rồi lại bị nó nhìn như kẻ phiền phức, là làm ơn mắc oán hả? Đã vậy, anh không quản nữa!
Thấy Taehyung dù không cam tâm nhưng cũng đã xuôi xuôi đi đôi chút, Jimin khẽ cười mỉm, sụt sịt mũi, bước đến vòng tay lên ôm lấy cổ Taehyung, nói nhẹ nhàng ấm áp:
- Cảm ơn mày!
Taehyung im lặng. Tim Taehyung cũng im lặng, mặc cho Jimin truyền sang anh hơi ấm. Mãi một lúc lâu sau, anh mới khẽ mở lời:
- Nhất định phải là nó sao?
- ..... - Vòng tay Jimin chợt run.
- Là tao thôi không được à?
- .... - Bàn tay nhỏ của Jimin bất giác siết chặt. - Mày... là bạn tao... Nên tao...
- Ừ! - Taehyung đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin, trầm giọng - Tao biết rồi! Là bạn thân! Tao biết...
Trong gian phòng tập nhỏ, có bóng dáng lẻ loi của hai con người, gần thật gần, nhưng cũng xa thật xa.
--------------
Cậu là ánh nắng ấm áp cho tôi sự sống.
Tôi là cây xanh đứng dưới hào quang của cậu.
Cậu cho tôi ánh sáng, sự sống và hi vọng.
Cậu với tôi chính là tất cả.
Nhưng này cậu, cậu có hiểu nổi không? Cái cảm giác bất lực này...
Khi dù có cố tôi cũng chẳng thể nào làm gì được...
Chẳng thể làm gì được đám mây đen đang ngăn cách nguồn sống duy nhất là cậu khỏi tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bão Trong Tâm
FanfictionGiây phút viết ra những dòng này, tôi thấy mình chơi vơi đến cùng cực