"Kẻ phản bội, dẫu có xám hối đến đâu cũng chỉ là kẻ phản bội. Chính cậu, từng nói với tôi như vậy..."
------------------
- Hoseok, chúng ta cần nói chuyện.
- Tao và mày còn sót lại thứ gì cần bàn sao?
Namjoon nắm chặt tay thành quyền, mắt thẳng tắp nhìn về phía bóng lưng Hoseok đang nha nhẩn thu dọn đồ đạc, rối loạn nhưng lại rất quyết tâm. Đôi môi anh có chút mím lại, trái tim cũng bất chấp run lên. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng hiện tại anh đang rất căng thẳng.
- Tôi thật sự cần nói chuyện với cậu! Về việc hoạt động nhóm lần này...
- Oh ho... - Hoseok có lẽ bị cách xưng hô lạ lùng của anh thu hút, dừng lại hoạt động. Hắn xoay người, nhìn anh bằng ánh mắt anh căm sợ nhất - Còn đổi cách xưng hô cơ à...? Trịnh trọng đấy, nhưng tao đéo còn gì muốn nói với loại như mày cả.
- ... Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu... Tôi thật sự cần bàn với cậu về bố trí màn trình diễn này... Dù sao cậu cũng là main dancer nên... - Giọng Namjoon run rất khẽ. Hơn ai hết, anh biết anh sợ hãi ánh mắt ấy đến nhường nào.
- Cảm ơn vì còn nhớ tao là main dancer - Nụ cười của Hoseok vẽ lên cợt nhả vô cùng. Nhìn hắn giờ chẳng khác nào một quý tộc giàu sang nhìn kẻ ăn xin cầu bố thí rồi cười cợt trêu đùa. - Tao cứ nghĩ cái đầu toàn bã của mày sớm đã quên mất tao còn tồn tại cơ... Xin lỗi nhé, nhưng tao đéo thích. Dù chỉ một giây nghe mày sủa bậy thôi với tao cũng là vô cùng lãng phí rồi. Nhìn xem nãy giờ mày tốn bao nhiêu thời gian của tao cho mấy câu rống nhảm mày phun ra rồi? Giờ thì tao phải đi, còn đứng thở chung bầu không khí với mày sẽ làm tao chết nghẹt vì ô nhiễm oxi mất!
Toàn thân Namjoon chấn động, nhưng khuôn miệng trái lại mím chặt. Ánh mắt anh không còn dám nhìn về phía hắn nữa, bất giác từ từ cụp xuống. Bàn tay xiết chặt đến trắng bệch rõ ràng nói rằng anh đang vô cùng căng thẳng. Trong lòng anh lại xuất hiện chút cảm giác hối lỗi thật tệ hại.
Bất cứ khi nào đối diện với ánh nhìn ghê tởm và miệt thị rõ rệt của Hoseok dành cho mình, anh đều thấy căng thẳng đến mức sợ hãi. Cảm giác áp lực ấy còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần so với phải gánh trên vai trách nhiệm nhóm, hay đối mặt với dư luận, hay bất cứ việc gì khác anh cần vượt qua lúc này...
Cảm giác bị người bạn từng rất thân thiết nhìn như rác rưởi, như thứ phản bội bẩn thỉu.
Thật sự rất khó chịu.
Hoseok nhìn sự căng thẳng không chút che dấu của người nhóm trưởng, bất giác thấy thật nực cười. Bày ra bộ dạng ấy, cậu ta đang muốn diễn màn nhẫn nhịn oan ức ấy cho ai xem? Ở đây chẳng phải chỉ có hai người thôi sao? Muốn cầu lòng thương hại từ hắn? Cũng thật khôi hài.
Hắn vốn rất ghét những kẻ phản bội, kẻ chỉ giỏi nói mồm hay kẻ hứa mà không làm được. Và trùng hợp làm sao, ở thằng "bạn thân" của hắn lại hội tụ đủ những thứ khiến hắn thấy thật dơ dáy. Hắn không phải kẻ thích diễn, đối với thể loại hắn cho là rác rưởi lại càng không phải diễn làm gì cho mệt. Đã phản hắn, hắn sẽ coi như thù, đừng nói tới làm người lạ. Ấy vậy mà cái "kẻ thù" ngu ngốc kia lại cứ thích lởn vởn trước mặt hắn, nói ra những câu vô nghĩa rồi độc diễn một cách lộ liễu như vậy. Điều đó chỉ khiến hắn thêm chán ghét anh. Nhìn anh, hắn thật không thể nghĩ đến gì ngoài mấy chữ "hai mặt, giả tạo, ba phải" ra. Đúng thật là làm dơ bẩn bầu không khí... Hắn đôi khi còn muốn tự hỏi, khi xưa hắn làm sao chơi được với kẻ khiếm khuyết như anh? Chẳng có lấy chút chính kiến nào. Kẻ này trở thành nhóm trưởng, đến giờ vẫn là câu chuyện hài khiến hắn cười không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bão Trong Tâm
FanfictionGiây phút viết ra những dòng này, tôi thấy mình chơi vơi đến cùng cực