8.

61 10 2
                                    

- Jin hyung, sao anh lại ngồi đây vậy? Khuya lắm rồi đó, lại lạnh nữa, anh ngồi đây không khéo cảm rồi sao? - Namjoon bước về phía cửa, nửa mơ nửa tỉnh nhìn người anh cả đang ngồi lặng thinh bên chiếc ghế cạnh ban công.

Cậu chỉ là nửa đêm bỗng dưng khát nước, xuống bếp tìm nước uống, không ngờ lại thấy có bóng người ngồi im bất động trên chiếc ghế dài gần ban công. Namjoon ban đầu còn giật mình tưởng ma, phải dụi mắt tầm năm lần mới nhìn ra rõ đó là Seok Jin, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, giờ cũng đã là 12 giờ 24 rồi, Jin vẫn còn ngồi đó chưa ngủ. Namjoon thầm cười, nếu như đám út kia mà biết Jin sau khi xua cả lũ đi ngủ từ 9 giờ hơn lại ngồi an nhàn hóng gió đến giữa đêm, chắc chắc sẽ thi nhau tế sống anh mất.

Jin nghe có tiếng người gọi mình liền quay lại, nheo nheo đuôi mắt cười:

- Joonie... Đêm khuya rồi, em chưa đi ngủ sao?

- Em dậy uống nước. - Namjoon bước gần hơn đến chỗ chiếc ghế Jin ngồi, đã có phần tỉnh táo hơn. - Hyung vẫn còn ngồi đây làm gì?

- À... Không có gì. - Jin xoay người lại, giọng êm êm nhẹ nhàng. Anh thả tầm mắt mình vào ánh sáng lấp lánh của thành phố lộng lẫy. - Chỉ là hyung... chưa buồn ngủ thôi. Em mau vào đi ngủ tiếp đi.

- Hyung sao vậy ạ? - Namjoon tiến lại, ghé xuống nhìn gương mặt Jin. Trông anh ở góc nghiêng này, có một chút gì đó đượm buồn. Một nỗi buồn mơ hồ khiến Namjoon đột nhiên lo lắng. - Mọi khi hyung chỉ cần đặt lưng xuống là đã ngủ được rồi, sao nay lại không ngủ được? Có chuyện gì sao?

Jin quay sang nhìn cậu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu đang gắn chặt vào anh. Vẻ quan tâm quen thuộc này luôn khiến anh thấy an lòng, nhưng chẳng khi nào anh có thể dễ dàng chấp nhận nó, nhất là ở khoảng cách gần như thế này. 

Jin đảo mắt một vòng, kĩ lưỡng cân nhắc đến việc nói dối. Nhưng rồi, anh quyết định im lặng. Anh biết Namjoon đủ thông minh để nhìn thấu từng lời nói của anh, và cũng đủ thông minh để biết khi nào thì cậu nên giả vờ tin anh và thuận theo lời nói đó, để anh an tâm. Anh không thích như vậy, nó khiến anh thấy xấu hổ. Vậy nên, trong trường hợp này, anh tạm thời không biết phải nói gì. Điều đó khiến Namjoon càng lo thêm. 

Cậu trèo qua thành ghế, ngồi thụp xuống bên anh và khẽ khàng cất giọng.

- Nếu có gì, anh có thể nói cho em.

- ... - Jin im lặng vài giây, trong đôi mắt chứa sự dao động. Anh nghĩ, mình nên nói ra, vậy thì sẽ đỡ hơn. - Anh cũng không biết nữa... Anh cảm thấy buồn, rất buồn, đến mức muốn khóc lên được ấy... nhưng anh chẳng biết anh buồn vì gì cả...

- Sao hyung lại cảm thấy như vậy?

- Anh không biết nữa... Hôm nay mọi thứ với anh đều tồi tệ... Nhưng mà lại không. Thật ra tất cả đều như mọi ngày cả, nhưng anh lại cảm thấy chúng... không giống. Chúng khiến anh thấy chán nản, bất lực, cáu gắt, và rồi hàng loạt cảm xúc tiêu cực khác. Anh đã rất cố để không phạm sai lầm... Nhưng mà sẽ rất khó khi anh vẫn còn những cảm xúc tiêu cực như thế này. Vậy nên, anh quyết định ngồi yên tĩnh một chút. Như vậy, anh sẽ bình tĩnh lại. Có thể, ngày mai mọi thứ sẽ lại bình thường mà thôi...

- ... Hyung cứ buồn bực như vậy mà không biết lý do sao? Đó không phải dấu hiệu của một căn bệnh nào chứ?

- Namjoonie, em làm anh tổn thương đấy! Anh chưa đến mức mắc mấy căn bệnh lẩm cẩm đó đâu.

- Ây... Em chỉ buột miệng thôi... Anh bị vậy từ khi nào thế?

- Hôm qua, sau khi đi ăn sáng... Anh chẳng biết nữa, mấy cái cảm xúc tiêu cực cứ bám theo anh từ lúc đó. Anh thấy thật không ổn khi giữ chúng lại như vậy...

- Vậy sao?... Hyung, cái đó gọi là "buồn vu vơ" nhỉ?

- Uhm... Có lẽ vậy. Anh cũng chẳng biết nữa.

- Vậy thì có sao đâu... Anh cứ buồn nốt hôm nay đi.

- Hửm? - Jin quay sang tròn mắt nhìn Namjoon, lại thấy cậu đã nằm thườn người ra ghế, vẻ mặt hưởng thụ những cơn gió đêm thổi tới.

- Anh buồn, vậy cứ buồn cho nốt đi. Đừng cố gắng xua đuổi những cảm xúc tiêu cực đó. Nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. - Namjoon mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiền dịu như thể cậu mới là anh cả. - Anh đã cố che dấu rất nhiều rồi... Kìm nén nhiều, anh nên để nó trôi đi thôi.

- Cậu làm anh thấy mình hổ thẹn đấy. - Jin tròn mắt nhìn Namjoon, một ánh nhìn như ngộ ra điều gì đó. - Như thể cậu đã sống hơn anh cả thế kỉ vậy, ông lão à...

- Điều đó không khiến anh thấy khó chịu hơn đâu phải không? - Namjoon gần như đã nhắm mắt, nhưng Jin vẫn tinh tế nhận ra cậu đang điều hòa rất ổn hơi ấm trong giọng mình. 

- Không hẳn... Chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? - Cảm giác tiêu cực dâng lên trong lòng, Jin cảm thấy nó giống như một cơn cồn cào ở bụng dưới. Giống hệt như một căn bệnh nào đó khiến người ta mệt mỏi. Dù vậy, anh vẫn đáp lại Namjoon với một nụ cười.

- Phải... là như vậy. Vẫn luôn như vậy. Em biết anh sẽ cười khi em nói câu nói vừa rồi, và em chẳng bao giờ thích nụ cười đó cả... - Jin chắc rằng Namjoon không hề mở mắt, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy cậu như có thể nhìn được cả khuôn mặt ngơ ngác của anh khi ấy. - Anh vốn không phải như vậy mà Seok Jin. Chưa từng như vậy...

- Anh bắt đầu thấy cậu già hơn anh rồi đấy nhóc. Hãy nói điều gì đó để anh ít nhất có thể hiểu được đi?

- Anh là một người tinh tế, nhạy cảm lại lịch lãm. Anh rất hiền lành và sống trầm ổn, thích những điều bình dị và quen thuộc. Anh rất biết nhìn biểu cảm của người khác, nhưng lại chẳng bao giờ cư xử cho phù hợp với biểu cảm ấy của họ cả... những điều đó đều thật đáng yêu. Anh là chính anh, và em thấy như vậy là tốt nhất. Anh không nhất thiết phải cười khi anh không muốn, cũng không cần phải vui khi anh không muốn. Anh luôn cười, và các nụ cười thật giống nhau, nhưng hyung à, em đã thân thuộc với anh đến mức có thể nhìn được ra nước mắt trong những nụ cười đó rồi, và chúng khiến em thấy rất đau lòng. Vậy nên, hôm nay hyung nói hyung buồn, em cảm thấy rất tốt. Anh cuối cùng cũng sống đúng là anh rồi.

- ... Namjoon em đúng là quá già rồi. Nói mấy lời như thể đang tỏ tình với anh vậy. - Jin lẳng lặng nhìn Namjoon, quan sát chăm chú cái nhếch môi nhẹ nhàng của cậu, đôi mắt dịu hiền thăm thẳm của cậu, đột nhiên, anh thấy lòng nhẹ bẫng. Gió thổi nhè nhẹ qua da, nhưng sao, anh lại thấy như mặt mình đang dần nóng lên, và dòng suy nghĩ cũng thanh tịnh.

- Giữa chúng ta, đâu cần mấy lời tỏ tình sến súa chứ. - Namjoon xoay người nằm ngửa ra, nhàn nói khẽ. - Em sẽ ở đây và chờ anh. Cứ coi như em không ở đây và buồn nốt hôm nay đi. Ngày mai đến, hãy cười nụ cười như ánh nắng nhé hyung.

-... - Không hiểu sao, khóe mắt Jin lại ướt. Anh khẽ gật đầu, thở ra rất nhẹ nhàng. Cảm xúc tiêu cực, cuối cùng cũng biết mất rồi.

- Ngày mai đến, sẽ tiếp tục cười như ánh dương.

Bão Trong TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ