Taehyung liếc liếc về phía bàn trang điểm của Jimin, bặm môi lơ đãng, cố tỏ vẻ như chỉ vô tình liếc qua. Ở phía đó, Jimin và Jungkook đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Bất chợt, mắt anh chạm đến hướng nhìn của Jimin. Jimin khẽ bĩu môi, rồi nhanh chóng đổi hướng liếc anh qua đuôi mắt, như thể bản thân vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng ghét khó chấp nhận. Liếc qua... như thể không muốn quen.
Tim Taehyung đánh thịch lấy một tiếng, cảm giác nhói lan lên tận màu nâu đôi mắt. Anh hơi hít vào rồi thở ra thật mạnh, ngăn lại sự chua chát đang khiến tâm can anh rộn rạo. Cụp mắt buồn rầu, anh cảm tưởng như chỉ một cái liếc mắt của Jimin đã rút cạn ở anh mọi sức lức. Cái ánh nhìn khó chịu đó của Jimin khiến anh thật không dám nhìn y thêm lần nào nữa. Nó... thật đáng sợ.
Có ai đó đã từng nói: "Xin chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè. Con có thể tự tránh bản thân khỏi kẻ thù". Taehyung vẫn luôn thấy, câu nói ấg rất đúng. Haters của anh nhiều vô số, nói trắng ra là chém đi không hết. Nhưng anh không sợ. Ban đầu thì có chút buồn lòng thật, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn để tâm nữa rồi. Anh không thấy họ đáng sợ. Họ dù sao cũng ghét anh rồi, anh chẳng cần để tâm đến những tên thừa hơi đó. Nhưng Jimin thì khác, vì y không phải Haters. Y là bạn anh, là người anh yêu thương.
Taehyung là một diễn viên, nhưng lại rất tệ khi che giấu cảm xúc. Anh không thể nói dối rằng Jimin không làm anh tổn thương. Ngược lại, chỉ một ánh mắt của y cũng đủ khiến anh gục ngã. Thật đáng buồn làm sao. Kim Taehyung có thể chống lại cả thế giới, lại chịu khuất phục trước một người nhỏ bé.
Jimin... Là đàn giận anh. Vì anh lỡ nói một câu đùa vô hại.
"Mày đúng là điêu ngoa. Mày rõ ràng thích Hoseok rồi!"
Anh đã nói vậy, khi Jimin đứng cạnh Yoongi. Và giờ thì anh bị y giận. Chỉ có vậy, nhưng y cucng giận. Trong khi Jungkook có thể đẩy y ngã vào Hoseok cũbg chẳng sao... Có thể coi đó là công bằng không? Nếu có, thì anh chính là người được hưởng nhiều công bằng nhất thế gian. Cũng thực hay, tình bạn sâu đậm bao năm, thì ra không bằng được tình yêu chớp nhoáng ấy.
Anh cũng là chỉ nói một câu, một câu và rồi Jimin giận. Anh có bao giờ giận khi y đùa đâu? Tại sao y lại giận anh theo cách đó? Và dù anh đã xin lỗi nhưng vẫn không được chấp nhận? Lỗi lầm anh gây ra lớn đến vậy sao? Lớn đến mức không thể nhận được sự tha thứ sao? Làm bạn với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không đủ để anh có thể thoải mái với Jimin sao? Chẳng lẽ vẫn phải như bao người khác, ngó mặt mà nhả lời à?
Dù là bạn thân, Jimin vẫn không hiểu anh? Do anh chiều hư y rồi? Hay do y đơn giản không coi tình bạn này ra đồng hào nào hết?
- Chẳng có ai có nghĩa vụ phải hiểu em. Cũng như em không có quyền được đòi hỏi ai đó thấu hiểu mình, trừ bản thân mình ra. Nên một câu hỏi như "Vì sao người đó không hiểu mình" sẽ là một sai lầm đấy!
Một bàn tay đặt lên mái tóc anh, vò nhẹ. Anh ngạc nhiên khi cảm nhận được chút hơi ấm nhẹ nhàng từ cử chỉ ấy, ngước lên thì bắt gặp ngay nụ cười nhẹ của SeokJin. Nụ cười ấy chân thành và thấu hiểu, ấm áp đến mức khiến anh cảm thấy sống mũi cay xè và mắt mình mờ đi.
- Em biết rồi, Hyung. - Taehyung cúi đầu, đưa tay lên gạt đi chút mờ nhòa trong đôi mắt. - Em biết mà....
-------------------
Sau tất cả, đến cuối cùng vẫn chỉ là tôi. Tôi có thể dung tuang cậu trọn đời, cậu lại vì chút sai lầm của tôi mà buông bỏ... Muốn từ cậu một lần chủ động giảng hòa, đối với tôi chính là một ước mơ. Cậu biết điều đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bão Trong Tâm
Fiksi PenggemarGiây phút viết ra những dòng này, tôi thấy mình chơi vơi đến cùng cực