5.

107 14 4
                                    

"Sống trên đời, muốn tồn tại thì cần phải diễn. Đời sẽ trả cát - xê cho ta hậu hĩnh. Càng nhiều mặt, ta càng dễ sống. Không phải sao?"
-----------

- Uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy!

Jin đẩy ra trước mặt Namjoon một ly nước mát, khẽ cười và nói với cậu. Namjoon lặng thinh một hồi, mới từ từ cầm cốc nước lên kê vào miệng. Từng ngụm nước mát theo đó chảy xuống cổ họng, ít nhiều cũng làm trùng xuống những giây thần kinh căng như giây đàn của cậu vừa rồi.

Jin không thúc giục cũng không vồn vã, kiên nhẫn chờ Namjoon uống hết ly nước. Anh quan sát sắc mặt cậu đã hồng hào hơn một chút thì mới nhẹ nhàng hỏi:

- Thế... lần này là gì đây?

- Vẫn là chuyện đó thôi... Hai người họ - Namjoon cúi đầu, vẻ bất lực khiến cậu trông thật tiều tụy.

- Vậy sao... - Trái lại, nhìn Jin lại có vẻ khá bình tĩnh. Và có lẽ vẻ bình tĩnh này làm Namjoon nhăn mày.

- Jin hyung - Cậu khẽ nói, tông giọng lạnh dần. - Nếu chỉ là tò mò thì hyung đâu nhất thiết phải hỏi? Vốn dĩ hyung biết rất rõ mà? Chuyện này không phải cũng do hyung kích cầu mà ra sao?

- Đâu có chứ? - Jin nhanh chóng phản đối, đôi mắt chứa đầy nét vô tội và oan ức - Hyung có làm gì đâu? Chỉ là... có sai lầm một chút thôi mà. Với cả, sao em lại nói là hyung tò mò chứ? Hyung là muốn giúp mà...

Jin tiến lại gần, rót thêm cho Namjoon một cốc nước. Giọng anh trầm khẽ, rất nhẹ và đầy quan tâm. Chất giọng ấy, chính là có thể xoa dịu mọi con tim. Nhưng nó lại khiến Namjoon ngứa ngáy khó chịu. Cậu nhíu mày, không vội với tay lấy cốc nước mà chậm rãi mở miệng:

- Hyung... Nhìn anh vẫn rất giả tạo đó biết không? Như vậy anh sẽ bị nói là người hai mặt đấy!

Khuôn miệng cười của Jin lập tức cứng đơ, hoạt động bị đình chỉ. Sau ba giây im lặng, anh dần dần thu lại nụ cười hiền, thay vào đó là một cái nhếch môi nhàn nhạt. Tự rót cho mình một cốc nước, anh nhấp lấy mộy ngụm, giọng điệu trào phúng:

- Vậy rõ ràng hyung cần học thêm diễn xuất rồi!

Cốc nước được khẽ đặt xuống bàn, sóng sánh đôi chút rồi cũng lặng thinh.

-----------

"Hyung, đến cuối cùng anh cũng vẫn chỉ giả tạo vậy thôi? Đời vấp nhiều, mặt nạ dù cố giữ cũng sẽ văng ra. Chẳng thà ban đầu sống đúng một mặt, đừng đeo mặt nạ, mình dù có xấu xí cũng sẽ quen thân mà không dọa người ta. Hyung cứ sống trong lớp mặt nạ đó, rủi một ngày bị đời va vập, mặt nạ vỡ nát, mấy ai có thể thản nhiên chấp nhận khuôn mặt thật của hyung đây?"

Bão Trong TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ