Văn án

14 1 0
                                    


Sau một thời gian dài cuối cùng như đã hẹn Văn án của Mật Ái chính thức lên sóng, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Songphuong nha.
Văn án
- Thời gian vì sao lại quý giá hả mẹ?
- Vì thời gian qua đi thì không lấy lại được nên mới quý giá.
- Vậy nếu chúng ta có khả năng quay ngược được thời gian thì sao ạ?
- Vậy thì có thể sửa chữa những sai lầm rồi...
.......
Vy Đinh San nằm bất động trên nền đường ẩm ướt. Mùi máu tanh hòa quyện cùng hương thanh mát của cây cỏ tạo nên thứ mùi quỷ dị, không gian xung quanh hỗn loạn, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện ồn ào. Mệt quá... Đinh San từ từ nhắm mắt, máu tươi phác họa trên khuôn mặt nàng tạo nên bức tranh tương phản rõ rệt.
- Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp tại đường cao tốc Tư Thanh, tại đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô mất lái. Nạn nhân là nữ hiện đang trong trạng thái nguy kịch, thông tin chi tiết về vụ tai nạn chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất vào những bản tin sau. Tôi là Tô Thanh Chinh phóng viên đài truyền hình Vân Nam- nữ phóng viên không ngại mưa gió cầm mic dõng dạc nói, không ngờ lần đầu tiên lên sóng lại là vụ tai nạn này, đúng thật là xúi bẩy mà...
Lăng Thiên sững sờ nhìn chiếc xe ô tô được chiếu trên ti vi, chiếc ô tô đó, bộ quần áo đó, đừng nói với hắn chỉ là trùng hợp. Cô ta, tuyệt nhiên không phải là loại người như vậy, chắc chắn đó không phải là trưởng phòng Vy...
...............................
- Nếu được làm lại, tôi ước gì mình chưa từng gặp anh, Lăng Thiên. – Vy Đinh San đau khổ lau nước mắt nói, cô..., cuối cùng cũng không đành lòng, trả thù, kéo hắn chết theo cũng không giải quyết được chuyện gì. Những lỗi lầm trước kia, đâu khổ giờ cô phải gánh chịu coi như là trả giá, đến cuối cô cũng không thể ra tay được.
Một luồng ánh sáng soi rọi đến thu hút sự chú ý của Đinh San, cô cứ như vậy đi theo luồng ánh sáng đó mặc cho tiếng gọi ở phía sau.
- Đinh San, Đinh San, Vy... Đinh... San...
- Tít...itttttttttttttttttttttt- điện tim đồ chuyển sang đường thẳng song song, cả căn phòng nhanh chóng trở nên yên ắng, bác sĩ, y tá dường như chết lặng, lại một người phải ra đi. Ngoài trời mưa cũng dừng hẳn, bầu trời dần quang hơn và cầu vồngcũng xuất hiện như báo hiệu một gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn lại đến...
- Tít tít tít... tít tít tít tít... tít tít tít tít...- Vy Đinh San khó chịu vươn tay ra tắt đồng hồ báo thức, tiếng đồng hồ như gợi nhắc cô những kỉ niệm vài năm trước kia, đã thật lâu mới có thể nghe âm thanh quen thuộc như vậy. Đinh San lờ mờ mở mắt, tia nắng mai nhẹ nhàng điểm xuyết những chấm nhỏ trên mành gió, tiếng leng keng của chuông gió treo đầu cửa gợi nhớ về một thời xa xôi.
Cả cơ thể ngoại trừ buồn ngủ thì không có thêm một chút mệt mỏi nào khác. Không đúng, không phải nàng vừa trải qua tai nạn thảm khốc sao? Sao bây giờ cơ thể lại khỏe mạnh như vậy, có thể cử động tay để tắt báo thức mà không cần sự trợ giúp của y tá, có thể nhìn thấy màn gió bay phấp phới trong phòng, màn gió màu hồng mà trước kia mẹ nàng may cho chứ không phải tấm màn trắng ảm đạm trong bệnh viện. Đinh San ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào hai cổ tay mình, không có mũi tiêm truyền nước, không hằn rõ mạch xanh yếu ớt như thường lệ. Nàng, rốt cuộc đang ở đâu?

Mật ÁiWhere stories live. Discover now